Thứ Năm, 23 tháng 4, 2009

BOSTON

Đang học.
Vui và háo hức nhưng nhớ nhà, nhớ con.

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2009

BỖNG DƯNG MUỐN ...CHÁN

Hok có gì, mà bỗng dưng muốn chán!

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2009

THĂM CHỊ TÙNG

Sáng nay, tụi mình lên thăm chị Tùng. Đóng tiền hơn 800.000đ để tiếp tục vô thuốc.
Tin xấu là chị còn mắc bệnh gì đó về xương, đã bảo chị đi chụp hình.

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2009

BỆNH

Mấy ngày nay bị cảm,sốt và chảy nước mũi tưng bừng.
Uống 4 liều thuốc vẫn chưa khỏi
Mệt, không muốn làm việc gì cả.

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2009

NHỮNG ĐÊM KHÓ NGỦ

Nhiều việc, nhưng vẫn không muốn làm việc. Đi lang thang trên mạng. Bây giờ là gần 4 giờ sáng, không có ai sáng đèn. Mọi người đã ngủ cả rồi.
Khó ngủ.

NHỮNG NGƯỜI BÊN TÔI - BÉ NG.

Em đã đi học xa, tận bên Sing.
Nhưng tôi luôn có cảm giác em ở bên.
Em là cô học trò nhỏ mà tôi thương nhất, ngày mới gặp thương, đến bây giờ vẫn thương và còn thương nhiều hơn nữa.
Em nội tâm hơn bề ngoài của mình.
Thế giới của em xa lạ với thế giới của tôi
Nhiều lúc, tôi thấy mình ngu hơn em khinh khủng
Nhiều lúc tôi bực cái tính bướng của em kinh khủng
Nhưng tôi chưa bao giờ thôi thương em.
Em đã can ngăn tôi nhiều chuyện: có chuyện đúng, có chuyện không đúng, nhưng mọi thứ đều rất chân thành.
Hai người bạn đã chat với nhau, và giữ tình thương qua những dòng chat.
Em hiếm khi tâm sự với tôi, và không kể cho tôi nghe những chuyện riêng tư của mình
Nhưng điều ấy không làm tôi bớt thương em.
Em thức làm banner cho phim tôi, thức tìm một phần mềm nào đó cho tôi, thức lắng nghe tôi kể lể.
Em yêu Bill, lần nào về cũng mua quà cho nó, và nhìn nó đầy yêu thương.
Tôi cảm ơn cuộc đời đi dạy 6 năm cho tôi một học trò là em.
Bé Ng. của cô!

THƠ LƯU QUANG VŨ - HOA VÀNG Ở LẠI

Mưa thu ướt đẫm cánh hoa vàng
Gió lục địa tràn về như bão
Gió phiêu bạt phập phồng nếp áo
Mây đầy trời đất lạnh sáng mênh mông

Những cánh đồng hoa cúc mọc rưng rưng
Chùm nắng lạ tươi vàng trên cỏ dại
Trăng ngả xuống cho hoa mềm thức dậy
Những bức tường lẩy bẩy bóng hoa lên

Em trở về đêm lạnh áo em đen
Gian phòng nhỏ một bình hoa ướt sũng
Em đã ngủ anh ngồi im lặng
Cái màu hoa ám ảnh suốt đêm dài

Ở ngoài kia thành phố mưa bay
Bùn lầy lội những ngả đường khuya khoắt
Mưa và gió ầm ào trên mặt đất
Hai chúng mình bên cạnh một loài hoa

Sắc hoa vàng những miền đất ta qua
Biển và cát của một thời trẻ dại
Những làng vắng màu hoa trên cát cháy
Con sóng đêm vàng chói cánh tay nâu

“Quả chuông vàng rung ở cuối rừng sâu”
Bài hát ấy bây giờ ai hát lại
Khói nghi ngút suốt mùa hè bom dội
Một chùm hoa bên suối báo vào thu

Một chùm hoa hái vội đặt trên mồ
Thằng bạn cũ nơi đỉnh đèo nằm lại
Đêm nay gọi tìm nhau trong đất tối
Mắt to vàng nóng bỏng giữa đài hoa

Đã qua đi thời say đắm mong chờ
Vẫn còn đó một màu hoa gay gắt
Cái màu hoa cô độc
Nở âm thầm trong giá buốt heo may

Em của năm nào em của hôm nay
Em đang thở hay hoa vàng đang thở
Gương mặt của tình yêu và nỗi khổ
Phương xa nào đến ở cùng tôi

Cái người trai đêm vắng lặng im ngồi
Cốc rượu đắng cùng hoa chuốc lửa
Tưới rượu xuống hoa vàng lả tả
Thấy chập chờn sao mọc nắng dâng lên

Cháy bên mình không một phút nguôi yên
Tình đã hẹn đời không thể khác
Chỉ e nữa lòng em rồi cũng nhạt
Quên hoa vàng ở lại những đêm mưa

LƯU QUANG VŨ- THƠ

Mưa dữ dội trên đường phố trên mái nhà



Tặng Quỳnh, ngày xưa

Mưa dữ dội trên đường phố trên mái nhà
Như thác trắng vỡ tan như bạc của trời như bước chân của ký ức
Em vuốt nước mưa chảy ròng trên mặt
Ngoảnh đầu nhìn về đâu?

Trong tiệm cà phê, bài hát về một người đàn bà cầm trái táo
Người đàn bà mặc áo xanh đi dưới biển lá vàng
Những người ngồi sau cửa kính nói gì ta chẳng biết
Chỉ thấy họ cười và bình hoa đổ máu run run
Những điếu thuốc những làn khói những vỏ chai rỗng không
Những tờ báo, tấm ảnh cũ, một nửa khuôn mặt trong tấm gương
Một chiếc xe bịt kín đi qua
Năm tháng và tuổi trẻ đi qua
Mắt em buồn hoang vắng

Làm sao anh biết được
Điều ta tìm ẩn hiện nơi đâu
Mỗi con người một vật thể cô đơn
Nhìn rõ nhau qua cửa kính trống trơn
Nhưng không thể nghe nhau không thể nói

Bây giờ anh chỉ còn là một chiếc cốc vỡ, một vết thương
Buổi chiều, những trái cây mùa thu thơm ngát
Em bảo phải cần tìm một lý do để sống
Để gắn bó để lòng mình yên ổn
Thật thế chăng, có thể có không em?

Thuốc người ốm có chữa được người ốm khác?
Bàn tay xanh xao quả táo âm thầm
Con chim sẻ bay vù qua khung cửa vỡ.
Tiếng chuông rung tiếng ngón tay ai gõ
Hãy bình tĩnh, bình tĩnh
Những khuôn mặt những vòng xoáy những đám mây
Sẽ hiểu được sẽ không còn đáng sợ
Chúng ta sẽ chịu được khổ đau sẽ làm việc
Đóng một cái đinh treo một tấm áo
Và yêu nhau dưới một ngọn đèn
NHững ngón tay có thật thế chăng em?
Mưa như bước chân những khát vọng vô hình
Trên một biển lá vàng đang nổi gió

KHÙNG NẶNG

Nhiều việc quá, khùng nặng rồi, hic

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2009

14 GIỜ NGÀY 20/4/2009, QUÁN HIMIKO

14 giờ, ngày 20/4/2009, quán Himiko, đường Điện Biên Phủ.
Mời mọi người ghé chơi và mua Quái vật với nhiều ưu đãi:
1/ Giảm 20% giá bìa.
2/ Mua 01 quyển sách được tặng 01 thẻ VIP của Bệnh viện Mắt Cao Thắng
3/ Khuyến mãi chữ ký cua bò thấy gớm của tác giả Quái vật

H.

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2009

LƯỜI

Còn rất nhiều việc nhưng quá lười biếng.
Ba bài luận để chuẩn bị lên đường, bài viết để lại cho sếp dùng dần khi chưa viết kịp cái mới và mấy tập phim nữa.

Hic hic!

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2009

TÌNH HÌNH CHỊ TÙNG 3- CẬP NHẬT NGÀY 6/4/2009

Cuối tháng 3, H. đã lên bệnh viện Ung bướu để tiếp tục đóng viện phí cho chị vô thuốc.
Hiện nay, chị Tùng đã vô được 3 kỳ thuốc. Cứ 21 ngày là vô một kỳ thuốc.
Còn 3 kỳ nữa.
Sau đó, khi khối u gom lại, chị Tùng sẽ được các bác sĩ phẫu thuật.
Tuy nhiên, nếu sau 6 kỳ, mà khối u chưa đủ nhỏ để mổ, thì chị Tùng sẽ phải vô thuốc tiếp.
H. vẫn đang theo dõi tình hình chị Tùng.
Mọi người có thắc mắc hoặc hỏi han gì thì nhắn Yahoo Messenger cho H. nhé
Nick: hanh8778

CHỊ ĐOÀN THANH TÙNG (TT)

Entry for January 16, 2009- Tiếp tục thông tin về chị Tùng
Trưa nay, chị Tùng đã lên bệnh viện Ung bướu và lập lại hồ sơ. Do 3 tháng trước chị trốn viện, ko mổ nên lần này phải lục lại và lập lại, làm lại các xét nghiệm mới.

Thứ hai, sáng, chị Tùng sẽ trở lại bệnh viện ung bướu để thực hiện các xét nghiệm.

Thông tin tiếp theo về quyên góp:

Anh Minh Triển (Việt kiều Mỹ) đã tặng chị Tùng 10 triệu vnđ, thay vì dự định là 5 triệu vnđ. Anh đưa cho chị Tùng trực tiếp 2 triệu để chị chi xài, còn lại 8 triệu đưa cho tôi để tôi giữ và sau khi chị phẫu sẽ đóng viện phí trị liệu hóa trị và xạ trị cho chị.

Em Mẫn Nhi đóng góp 100.000đ

Như vậy, tổng số tiền đợt 2 của chúng ta có là 9.600.000đ (chín triệu sáu trăm ngàn đồng)

Hiện tại, tôi đang giữ cả hai khoản: 9.000.000đ (đợt 1) và 9.600.000đ (đợt 2).

Tổng cộng hai đợt là 18.600.000đ (mười tám triệu sáu trăm ngàn đồng)

Update ngày 20/1/2009

Ngày thứ 2, chị lên bệnh viện thực hiện xét nghiệm xong, tôi sẽ thông tin cho các bạn biết.

Hạnh


Tags: chịtùng | Edit Tags



Friday January 16, 2009 - 05:47pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 1 Comment

Entry for January 15, 2009 - THÔNG TIN MỚI VỀ CHỊ TÙNG
Yahoo điên! Mới post lên, sửa bài nó biến mất. Hic

Ghi lại ngắn thôi:

1/ Đã đến nhà chị Tùng. Ngày mai chị lên bệnh viện Ung bướu. Sau khi chị lên bệnh viện, tôi sẽ bàn giao hết tiền đã nhận: đợt 1 là 9.600.000đ. Đợt 2 mới nhận thêm 1.500.000đ từ các bạn. Lý do tôi không giao tiền hôm nay là để chắc chắn rằng chị sẽ lên bệnh viện để phẫu thuật chứ không trốn viện nữa.

Phương An (Báo Thanh Niên) 200.000đ

Bạn Huỳnh Kim Diệu và bạn Phạm Thị Châu: 200.000đ

chị Thu Nhân ở Bến Tre: 300.000đ

Đạo diễn Duy Ngọc: 200.000đ

Anh Vương làm sách: 200.000đ

Bạn Thức: 200.000đ

Một blogger bạn tôi: 200.000đ

Tổng cộng: 1.500.000đ


2/ Ngày mai có anh Việt kiều đến thăm chị Tùng, hứa cho 5 triệu vnđ. Anh này tên Triển, đi cùng ông Võ Đắc Danh.

3/ chúng tôi sẽ đưa chị lên bệnh viện Ung bướu và chụp hình lại để thông tin lên blog.

4/ Cảm ơn mọi người đã dốc lòng vì một người xa lạ và đáng thương. Chị Tùng kính lời cảm ơn đến mọi người.


Tags: chịtùng | Edit Tags



Thursday January 15, 2009 - 09:43pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments

Entry for January 14, 2009- 1.000đ để cứu một sinh mệnh!
1.000đ, cứu sinh mệnh một người



Hãy cho tôi xin 1.000đ, tôi sẽ cùng bạn cứu một sinh mệnh.

Tôi đã đến gặp Chị Đoàn Thanh Tùng trong bài viết dưới đây vào lúc 12 giờ trưa hôm qua. Tình hình của chị rất cấp bách.

Mùa Tết đang đến gần, mọi người tất bật mua sắm Tết, có lẽ không có thời gian đọc báo nữa.

Tôi đưa bài viết này lên blog để mong mọi người có thể chung sức giúp đỡ chị

Cần ngay 10 triệu vnđ để cho chị Tùng có thể mổ ngay trước Tết.

Chúng ta có thể chung sức được không?

Tôi xin bắt đầu với phần mình là 1.000đ x 500 = 500.000đ.

Mong mọi người đóng góp cùng và chúng ta sẽ cùng đến nhà chị khi nào có đủ.

Xin cam đoan với danh dự của một người mẹ, một người viết văn, viết báo là những 1.000đ của bạn sẽ đến tận tay chị Tùng!

Chúng ta có thể cho chị một mùa Xuân – một sinh mệnh mới!

TRẦN THỊ HỒNG HẠNH


GIA ĐÌNH HIẾU HỌC:

NGƯỜI MẸ, KHỐI U KHÔNG CÓ TIỀN MỔ VÀ BA ĐỨA CON


“Bác sĩ biểu thứ sáu mổ, u lớn lắm rồi. Thứ năm tui trốn bệnh viện đi về. Không có tiền đóng viện phí sao mà mổ được” – Chị Đoàn Thanh Tùng nói trong nước mắt. Tôi cố hình dung cảnh người đàn bà mang khối u 5cm trên ngực đã gạt lệ thế nào khi “trốn bệnh viện” vào 3 tháng trước. Tất cả cũng vì để dành tiền để sửa cái chái nhà đã sụp một góc: chị sợ khi các con đang ngủ, nhà sập sẽ đè chết chúng.

Trong căn nhà lá, có nền vừa được nâng do tiền của xã cấp, số tiền mà chị đã không dùng để phẫu thuật khối u đang hoành hành trên ngực mình, bốn mẹ con ngồi xỏ lông gà làm chổi lông gà. Mỗi ngày, ngồi còng lưng bên thau lông gà và những sợi chỉ như thế này, bốn mẹ con có thể kiếm được khoảng 50 ngàn đồng: đủ cho hai bữa cơm. Còn tiền thuốc thang thì đành chịu. Tôi hỏi: “Chị uống thuốc gì?”, chị cười mà nước mắt chực chờ tràn ra: “Tui uống thuốc nam”. Chị chỉ tay vào siêu thuốc đang nấu và im lặng. Rồi sau đó, chị đứng lên, lục tủ, lấy giấy khám bệnh, giấy đề nghị phẫu thuật đưa cho tôi đọc tận mắt. Rồi chị cũng…im lặng. Nước mắt chảy dài trên đôi mắt và gương mặt sạm đen của chị. “Sao chị lại trốn viện? Khối u lớn vậy thì chị phải mổ đi chứ?”. Chị khóc òa: “Cô ơi, tui mổ nằm một chỗ tụi nhỏ lấy gì ăn, tiền đâu mà mổ, mổ rồi thì còn phải đi xạ trị nữa…”. Nói chưa dứt tiếng chị bưng mặt cố nén tiếng khóc. Ba đứa con chị lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác. Tôi kịp nhìn thấy có giọt nước mắt trên mắt của em Kim Tuyến, đứa con gái mới học lớp 10 của chị. Còn cậu con trai Minh Cường – đang là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Công nghệ thì chỉ thở dài, nhìn mẹ bằng ánh mắt thật buồn rồi vỗ vỗ vào vai mẹ ra chiều động viên. Đứa con út Thanh Tuấn, học sinh giỏi của trường THCS Đa Phước, vẫn còn mặc áo trắng đeo khăn quàng đỏ vì vừa đi học về thì im lặng nhìn ra ngoài.

Minh Cường kể: “Mẹ em bệnh lâu nhưng giấu tụi em. Tới khi phát hiện bệnh, ban đầu mẹ cũng không nói vì sợ tụi em lo. Nhưng mà tụi em lớn rồi. Phát hiện được. Tụi em buồn lắm…”. Cậu sinh viên gày gò không nói về nghị lực vượt khó học tốt của mình mà chỉ nói về mẹ. Có lẽ không nhiều thầy cô và sinh viên của lớp Công nghệ Hóa biết rằng người học trò, người bạn học của mình đã phải vượt 60km đi – về mỗi ngày để đến trường bằng cả đi bộ và xe bus. Sáng nào cũng vậy, khoảng 4 giờ 30 thì em đã thức dậy, từ nhà, Cường đi bộ khoảng 1km ra trạm xe bus để đón chuyến xe sớm lúc 5 giờ, và sau đó đổi thêm một tuyến xe mới tới được Gò Vấp để học. Hôm nào ở lại trường đến chiều thì em ăn cơm bụi. Tổng số tiền mà Cường được phép tiêu xài trong ngày không quá 20.000đ, cả tiền cơm lẫn tiền xe bus. Mà trong đó, tiền xe bus đã gần 6.000đ. Kim Tuyến và Thanh Tuấn đỡ vất vả hơn vì học ở gần nhà nhưng Tuyến cũng phải đạp xe đạp đi về khoảng 7km. Khó khăn là vậy nhưng cả ba em đều học Khá – Giỏi. Minh Cường và Tuyến được xếp loại Khá ở học kỳ 1 còn Tuấn thì được học sinh giỏi với điểm số ấn tượng: 9.0. Học kỳ 1 năm học 2008 – 2009 của các em là thời điểm chị Tùng phát bệnh, bao nhiêu khó khăn dập dồn, cả sự lo lắng cho mẹ chi phối từng đứa con mà các em vẫn chú tâm học hành là một sự cố gắng tuyệt vời.

Căn nhà lá, tuềnh toàng nhưng sạch sẽ, không một hạt bụi. Cái bếp nhỏ treo vài cái nồi được chùi rửa cẩn thận, sắp xếp ngăn nắp. Chỉ có chiếc máy tính cũ là vật dụng đáng giá nhất. Chiếc máy tính cũ này là do cô con gái thứ ba của chị Tùng xin được của em chồng để cho Cường học ở nhà. Còn một vật dụng có giá trị khác là chiếc tivi đã cũ, do cả nhà mua trả góp khi người cha còn sống. Có thể thấy, dù bệnh nặng, nhưng chị Tùng chăm lo cho các con mình khá chu đáo và dạy con rất kỹ. Cả ba đứa đều lễ phép khoanh tay chào khách đến, nói chuyện “dạ thưa” rất ngoan ngoãn.

Chị Tùng có 6 người con. 3 người đã lập gia đình. Ngoại trừ cô con gái thứ Ba bán trái cây ở bến xe miền Tây còn có đồng ra đồng vào, hai đứa con còn lại cũng nghèo khó như mẹ. May mắn cho chị Tùng là có những đứa con ngoan. Minh Cường kể: “Khi nào chị Ba kêu thì em ra bán tiếp, phụ chị. Chị cho em được 20 ngàn, em khỏi phải xin mẹ tiền. Khi nào không đi học thì em đưa tiền đó cho mẹ”. Kim Tuyến cũng ra phụ chị bán trái cây mà mang tiền về đưa mẹ. Khi không đi bán với chị Ba thì ba em ở nhà tiếp mẹ xỏ chổi lông gà. Chị Tùng nói trong nước mắt: “Có lúc khó khăn cùng quẫn quá, tui lỡ miệng nói thôi ba đứa nghỉ học một đứa nhưng ba đứa đều không đứa nào chịu nghỉ, tui thấy mắc cỡ với con. Lúc tui bệnh, ba đứa lại đòi nghỉ học để dành tiền lo cho tui. Tui nói không đứa nào được nghỉ hết. Mẹ bệnh thì mẹ tự hết, các con không được nghỉ học mà phải học giỏi cho mẹ vui.

Khó khăn thì chất chồng, nhưng trường hợp của Cường lại không được trường ĐH Công Nghiệp xét miễn giảm học phí với lý do em không đủ tiêu chuẩn nghèo: phải mồ côi cả cha lẫn mẹ mới được miễn hoặc giảm học phí. Không đủ tiêu chuẩn nên người mẹ ung thư đành phải cắn răng vay mượn tiền để đóng học phí cho con. Hàng năm, nếu được xã Đa Phước hỗ trợ tiền học thì chị Tùng lại đau đầu tính toán xem còn bao nhiêu tiền nữa để lo cho các con mình.

Bà con trong ấp 3, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh ai cũng biết, ai cũng thương gia đình chị Tùng. Khi nói về gia cảnh của chị, ông Ba Linh, chủ tịch Hội khuyến học huyện Bình Chánh cảm thương: “Không biết cổ sống nay chết mai, vậy mà cũng ráng cho mấy đứa nhỏ ăn học. Huyện nghèo quá, chỉ hỗ trợ được ít tiền cho cổ chữa bệnh mà cổ dùng nó để sửa nhà. Đúng là mẹ nào cũng chỉ nghĩ đến con”. Cô Nhung, chủ tịch Hội khuyến học xã Đa Phước tội nghiệp: “Chồng chị Tùng mất cách đây 5 năm, một mình chị bán cá, xỏ chổi lông gà để nuôi 3 đứa nhỏ ăn học. Mỗi khi có học bổng hay tiền hỗ trợ về xã thì chúng tôi đều chọn để cho gia đình chị bớt khó khăn”. Ông Nguyễn Văn Tuấn, phó chủ tịch xã Đa Phước chia sẻ: “Chị Đoàn Thanh Tùng là một trường hợp rất đáng biểu dương. Nhà cửa khó khăn vậy nhưng lúc nào cũng chăm lo việc học cho các con mình. Ở xã, có nhiều hộ viện lý do khó khăn về kinh tế, bắt con bỏ học. Nhưng chị Tùng thì không như vậy. Chúng tôi mong được các ban ngành, cá nhân giúp đỡ để tiếp sức cho một tấm gương sáng về gia đình hiếu học ở xã này”. Những người làm công tác chính sách của chính quyền trân trọng chị Tùng đã đành, bà con cô bác là người dân bình thường xung quanh cũng trân trọng chị. Dì Nguyễn Thị Ba, ở ấp 5 cũng khen ngợi: “Con nhỏ đó giỏi lắm à nghen, bệnh bệnh vậy chứ con nó chưa bỏ học ngày nào, mà học giỏi nữa chứ”. Tôi nhìn thấy rõ niềm thương xót trong mắt của nhiều người ở xã Đa Phước khi được hỏi về chị Tùng.

Trong nước mắt, chị vạch cho tôi xem khối u. Tôi giật mình đến choáng váng vì không nghĩ rằng nó có thể to đến như vậy. Với khối u này, nếu phẫu thuật, có thể chị sẽ bị “múc” hết toàn bộ vú trái và tốn khá nhiều thời gian để xạ trị sau đó. Minh Cường nói nhỏ với tôi: “Em chỉ mong mẹ em có tiền chữa bệnh. Nhiều lúc em thấy mình vô dụng quá”. Cường nhìn hai đứa em mình và nói tiếp: “Rủi mẹ em có bề gì, em không biết hai đứa em em làm sao nữa?”. Còn Kim Tuyến thì nhắm mắt, chắp tay lại trước ngực nguyện cầu: “Cầu cho mẹ em hết bệnh”. Tôi không biết lời cầu nguyện của Tuyến làm sao thành hiện thực được nếu như chị Tùng cứ trốn bệnh viện không phẫu thuật vì không có tiền như thế này? Tôi cũng không biết đến khi nào thì khối u sẽ vỡ ra, người mẹ sẽ không chịu đựng nổi nữa. Tôi cũng không biết ba đứa trẻ ham học này sẽ ra sao nếu người mẹ thương mến của chúng không còn…

MAI HÂN

UPDATE:

Các bạn đã gửi tiền giúp chị Tùng:


Phóng viên Nguyễn Thị Thanh Phúc, báo điện tử VTC News: 1.000đ x 20 = 200.000đ

Phóng viên Linh Thoại Báo Tuổi Trẻ : 300.000đ.

Phóng viên Phong Việt Báo Mực Tím : 200.000đ

Đạo diễn Nguyễn Quý Khang – 500.000đ

Nhà văn nhà báo Đinh Hương 1.000đ x 20 = 200.000đ

Phóng viên Nhiêu Huy (Báo điện tử Vnexpress) và một người bạn giấu tên: 200.000đ (mới update vào tối 14/1)

Mai Thi (công ty Medason) 100.000đ

Phóng viên Trần Hoàng Nhân (đã góp rất nhiều lần cho những người tội nghiệp khác nay vẫn tiếp tục ủng hộ) 100.000đ


UPDATE 2:

Đã post tài khoản mà ko hiểu sao nó biến mất tiêu rồi

Tài khoản Vietcombank: 011 – 100 – 019 – 4118, tên chủ tài khoản TRẦN THỊ HỒNG HẠNH

Hãy để lại tin nhắn vào điện thoại di động của tôi 0909 386 645 khi bạn gửi tiền vào tài khoản.

Update 3:

Anh Hoàng Linh (báo Nhịp cầu Thế giới từ Hungary): 300.000đ

Update 4:

Chị Minh Thi Báo Lao Động: 100.000đ

Chị Hòa Bình Báo Pháp Luật TP.HCM: 100.000đ

Chị Phương Trang - 100.000đ

Bạn Minh Chánh Báo Đất Việt 100.000đ

Bạn Vân Anh báo Thanh Niên 200.000đ (update mới)

Các Quý vị nào đó đã chuyển tiền vào tài khoản mà không cho biết thông tin: 700.000đ

Tổng cộng: Tính đến 17 giờ 15 phút ngày 14/1, tôi đã có

3.400.000đ + 500.000đ của tôi đóng góp là 3.900.000đ

Ba triệu chín trăm ngàn đồng chẵn. (mới update ngày 20/1/2009 sau khi một số anh chị hứa cho tiền nhưng không đưa)

Chị Hà (Phòng Kỹ thuật báo Thanh Niên) ủng hộ 100.000đ

Đến 23 giờ 14/1/2009, tổng số tiền từ blog của Hạnh là 4.000.000đ

Chị Hương (nhà tổ chức Dạ Tiệc Sao) vừa khẳng định sẽ cho thêm cho đủ để đủ 10 triệu và đưa chị Tùng đến bệnh viện ngay ngày mai.

Lúc 14 giờ chiều mai, tôi và các chị của nhóm chị Hương sẽ đi Đa Phước (Bình Chánh) để gặp chị Tùng và đưa chị đến bệnh viện.

Tôi sẽ chụp hình cuộc gặp và up lên blog để các bạn biết rằng đồng tiền đóng góp của các bạn đã tới được địa chỉ cần tới.

Xin cảm ơn các bạn đã đóng góp.

Đường phía trước của chị Tùng còn dài và còn cần nhiều sự giúp đỡ nữa. Nếu các anh chị có lòng, khi chị Tùng lên bệnh viện, tôi sẽ thông tin cho các bạn đến tận nơi để gửi cho chị ấy!

Một lần nữa xin cảm ơn tấm lòng của mọi người!

Hồng Hạnh

VỀ CHỊ ĐOÀN THANH TÙNG

Vì Yahoo có nguy cơ xóa sổ nên tôi chuyển tất cả dữ liệu về chị Tùng sang đây. Mọi người đã đóng góp giúp chị Tùng theo dõi để biết tình hình chị ấy nhé!

Entry for February 16, 2009- BAO TUOI TRE DAY
Trong bài này, có thể có những người bạn mà trong khuôn khổ một bài báo nhỏ, phóng viên viết bài đã không thể nêu hết tên tuổi được.
Mong các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ chị Tùng không giận tôi vì tôi đã không thể yêu cầu phóng viên viết hết tên lên.
Vượt lên số phận tiếp sức người nghèo
TT - Một người mẹ ung thư được yêu cầu phẫu thuật ngay đã dùng số tiền chuẩn bị cho viện phí để sửa căn nhà dột nát, sắp sập vì sợ con bị cột nhà đè trúng. Một người mẹ lao công, ở nhờ nhà thờ họ, nuôi hai đứa con học giỏi nhất khối. Một người chị sinh viên vừa học, vừa làm nuôi em ăn học…
Những con người đầy nghị lực như vậy sẽ xuất hiện trong chương trình Vượt lên số phận, dự kiến lên sóng kênh VTV9, Ðài truyền hình Việt Nam từ đầu tháng 3-2009.
Khởi đầu từ ý tưởng của nhà văn, đạo diễn Võ Ðắc Danh, Vượt lên số phận đã thành hình hài. Ðó là một chương trình truyền hình có tính nhân văn, dài 15 phút gồm phóng sự tài liệu về nhân vật và phần trao quà của nhà tài trợ. MC chỉ xuất hiện vào cuối chương trình với vài lời thay mặt nhà tài trợ tặng quà (hiện kim là sổ tiết kiệm) cho nhân vật - gia đình nhân vật.
Cũng như nhiều chương trình truyền hình về người nghèo khác, Vượt lên số phận đã chinh phục chính những người làm chương trình để họ toàn tâm toàn ý và trút hết tâm huyết của mình. Ðạo diễn Vũ Minh Phương cho biết: "Chương trình cố gắng tạo nét khác biệt so với các chương trình nhân đạo khác đang phát sóng trên truyền hình. Với mong muốn tạo được độ sâu lắng hơn, chúng tôi chọn cách khai thác nhân vật theo kiểu phóng sự tài liệu".
Quay phim kiêm đạo diễn Khôi Nguyên nhấn mạnh: "Tôi luôn cố gắng giấu lại, nén lại cảm xúc của mình với nhân vật để có thể ghi lại tất cả sự thật khách quan nhất, không dàn dựng, không diễn. Khi tham gia chương trình, tôi thật sự cảm thấy rất vui vì mình có thể đóng góp chút công sức nhỏ bé cho cộng đồng".
Tuy chưa chính thức lên sóng, chỉ bằng sự lan tỏa thông tin trong cộng đồng, một nhân vật của chương trình đã nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời từ xã hội. Ðó là trường hợp của chị Ðoàn Thanh Tùng, làm nghề xỏ chổi lông gà, bán cá, một người mẹ ung thư vú, quyết định không đi phẫu thuật mà dùng số tiền mình có để sửa lại căn nhà dột nát vì sợ ba đứa con đang ngủ thì bị đè chết.
Khi biên kịch đến tìm hiểu gia cảnh được biết chị Tùng đã quá hạn phẫu thuật ba tháng và không còn tiền đến bệnh viện nữa. Câu chuyện về chị Tùng được một thành viên đoàn phim đưa lên blog và thật bất ngờ chỉ trong vòng 5 giờ, cộng đồng blogger xa gần cùng với một số phóng viên các báo TP.HCM đã quyên góp đủ 10 triệu đồng để chị đến bệnh viện chuẩn bị phẫu thuật.
Trong số này có chị Thanh Hương, cũng là một phóng viên, đã góp sức quyên góp bạn bè được 5 triệu đồng, đến Bình Chánh thăm chị Tùng cùng với lời hứa sẽ giúp thêm nữa để chị Tùng an tâm chữa trị. Anh Minh Triển, Việt kiều Mỹ, cũng đã đến tận nhà chị Tùng gửi tặng 10 triệu đồng, thay vì 5 triệu như dự định ban đầu.
Khi biết chuyện, giáo sư bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng đã gặp mặt, động viên chị Tùng và tạo điều kiện để chị được hỗ trợ tốt nhất từ Bệnh viện Ung bướu. Ðạo diễn trẻ Nguyễn Quý Khang ngoài việc đóng góp cho chị Tùng còn vận động những bạn bè giúp đỡ chị.
Nhiều người bằng nhiều hình thức khác nhau, đã chung sức giúp chị Tùng trước cả khi chương trình lên sóng. Tình cảm ấm áp đó từ cộng đồng khiến nhà văn Võ Ðắc Danh tự tin: "Tôi tin sẽ có nhiều khán giả đồng hành cùng chúng tôi".
“Đưa người ta một quãng đường”
Nhà văn Võ Đắc Danh cho biết: “Chúng tôi muốn làm một chương trình tôn vinh phẩm giá con người. Từ đó sẽ tạo ra một tác dụng tốt với cộng đồng, để những người khó khăn giảm bớt áp lực trong cuộc sống và tin tưởng bên cạnh họ còn có nhiều người đồng hành, chia sẻ.
Ý tưởng làm chương trình này đến với tôi từ một thực tế đời sống ở đồng bằng sông Cửu Long: người ta dùng đập để ngăn nước mặn, những người sức yếu thế cô khi đến đập chỉ còn biết ngồi đợi có người đến giúp mình cùng đẩy xuồng ghe qua khỏi đập để đi tiếp. Có người đợi hoài cả ngày chẳng có ai.
Chúng tôi xem chương trình như một cái nắm tay, đẩy chiếc ghe của người ta qua cái đập khó khăn và đưa họ đi một quãng đường”.
NGUYỄN TRỰC


Tags: chịtùng Edit Tags
Monday February 16, 2009 - 08:55am (ICT) Edit Delete Permanent Link 3 Comments
Entry for February 05, 2009 - THÔNG TIN CHUNG & RIÊNG
1/ Chị Tùng: chiều nay chị qua Chợ Rẫy chụp M-ray. Sau đó đã trở về đưa kết quả cho các bác sĩ ở bệnh viện Ung bướu. Quy trình điều trị của chị như sau: sau khi làm xong các xét nghiệm, chị sẽ được vô thuốc (hóa trị), sau hóa trị sẽ là phẫu thuật rồi tiếp tục hóa trị - xạ trị. Hiện tại chị chưa nằm viện nội trú mà chỉ lên bệnh viện để làm các xét nghiệm rồi ra về.
Khi nào có tin gì mới tôi sẽ thông báo thêm cho mọi người.
Đóng góp mới: Đạo diễn Ái Như gửi tặng chị Tùng 300.000đ. Cảm ơn chị Ái Như
2/ Chuyện riêng: tin mừng được báo đến cho mọi người: bạn Bill đã có người giữ. Ngày mai, chị giữ trẻ mới sẽ đến.
Nhân tiện chuyện này, mẹ Bill kể mọi người nghe một chuyện đặc biệt. Ngày còn sống, bà ngoại của bố Bill là một người bà rất thương bố của Bill (có bao nhiêu tiền trong túi bà thì nó chảy vào túi bố nhóc Bill hết). Gia đình Bill rất hay đến chùa Linh Sơn viếng tro cốt của bà để ở đó (bạn nào đọc Chuyện của nhóc Bill sẽ thấy một chương có tên là Bà cố đó). Hôm qua, cả nhà đi thắp nhang cho bà cố của Bill. Mẹ Bill tranh thủ cầu nguyện với bà là xin bà cố phù hộ cho con tìm được người tốt giữ Bill không thôi cháu dang nắng nôi lang thang tội nghiệp. Vừa cầu nguyện xong, về nhà, đã có một cuộc điện thoại gọi tới.
Chiều nay, mẹ Bill đến gặp chị giữ trẻ. Thấy chị cũng hiền lành và quan trọng là biết rõ nhà của chị, bố mẹ chị nữa. Chị đã đồng ý đến giữ Bill kể từ ngày mai.
Mọi người thấy bà cố của Bill có thiêng không? (Không có ý truyền bá mê tín dị đoan đâu nghe các bác, chỉ là một sự trùng hợp và cảm động thôi à)
Mối lo canh cánh của mẹ Bill đã được giải quyết bước đầu. Cầu mong chị ấy sẽ thương Bill và chăm lo cho Bill cẩn thận.
Giờ thì mẹ Bill sẽ ít blogging đây, để cày cuốc mà
Tags:
bill, chịtùng Edit Tags
Thursday February 5, 2009 - 10:30pm (ICT)
Edit Delete Permanent Link 6 Comments
Entry for January 20, 2009
BÁO CÁO VỀ CHỊ TÙNG (số 4)
1/ TÌNH HÌNH BỆNH:
- Sáng nay, bác sĩ tiếp tục làm xét nghiệm cho chị và quyết định ngày mai chị sẽ tiếp tục lên bệnh viện để họ khám và theo dõi. Chi phí thuốc + xét nghiệm sáng nay là 120.000đ (có lẻ mấy ngàn đồng nhưng tôi đưa chị chẵn luôn)
- Ngày mai, dự kiến chị sẽ được vô thuốc. Liệu trình cụ thể bác sĩ chưa thông báo nên tôi cũng chưa báo cáo với các bạn được.
- Thẻ bảo hiểm y tế (bị chuột cắn hình) của chị được bệnh viện chấp nhận. Nên chị sẽ đỡ một khoản đáng kể. Khoản đó bao nhiêu thì tôi cũng chưa biết nữa, chừng nào thanh toán mới biết được. Khi đó sẽ báo cáo cho các bạn biết.
2/ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:
- Tính đến sáng nay, số tiền chi là 2.135.000vnđ
- Số tiền quyên góp đợt 1: 9.000.000đ (chín triệu đồng chẵn) và 2 là 9.600.000đ . Số tiền quyên góp đợt 3 (mới nhất) là 1.700.000đ (Anh David Trương - bạn của bạn Kim Diệu - đã chuyển vào tài khoản 500.000đ + với hai blogger Người già Tim tím, bác sĩ Thắng đã nói ở trên)
- Tổng cộng 3 đợt là 20.300.000đ (hai chục triệuba trăm ngàn đồng chẵn)
- Tổng số tiền chi là 2.135.000đ
-Còn lại: 18.165.000đ (mười tám triệu một trăm sáu mươi lăm ngàn đồng chẵn)
Tags:
chịtùng Edit Tags
Tuesday January 20, 2009 - 06:33pm (ICT)
Edit Delete Permanent Link 2 Comments

Entry for January 19, 2009- THÔNG TIN VỀ CHỊ TÙNG

THÔNG TIN CHỊ TÙNG (TT)
1/BÁO CÁO VIỆC SÁNG NAY:
sáng nay, đúng 9 giờ 25, nhờ sự giúp đỡ tận tình và mối quan hệ tình cảm của anh Võ Đắc Danh, nhà báo, nhà văn hiện đang công tác tại Báo Sài Gòn Tiếp Thị, Giáo sư Nguyễn Chấn Hùng, chủ tịch Hội Ung bướu TP.HCM đã đồng ý trực tiếp gặp chị Tùng, xem xét các giấy tờ, bệnh án của chị. Sau đó, Giáo sư đã gửi gắm chị Tùng cho ê kip hộ lý – điều dưỡng, Giáo sư giỏi của bệnh viện với tờ ghi chú cẩn thận là mong mọi người lưu tâm giúp đỡ trường hợp bệnh nhân nghèo này.
Nhờ sự gửi gắm của Giáo sư Hùng mà mọi thủ tục với chị Tùng đều nhanh gọn, không phải chờ đợi. Lúc 10 giờ, tôi đã đóng tiền:
- Nhập viện: 200.000đ,
- tiền các loai xét nghiệm: ECG, H.đồ…1.015.000vnđ
- Tiền tiểu phẫu 1: 500.000đ
- C.T (mờ quá không thấy) 100.000đ
- Tiền xe ôm đưa chị Tùng về: 200.000đ (hôm trước đi với đoàn làm phim của Báo Sài Gòn Tiếp Thị, khi đi về, chị Tùng phải đi xe ôm về)
(sẽ chụp lại các hóa đơn post lên cho các bạn xem sau nhé)
Tổng cộng số tiền chi cho chị Tùng đến ngày 19/.1/2009 là 2.015.000vnđ
- Đến 11 giờ 30, chị Tùng đã hoàn thành tiểu phẫu 1 và ra về. Ngày mai, chị sẽ lại vào viện tiếp.
-
2/ VỀ TÌNH HÌNH DIỄN BIẾN BỆNH CỦA CHỊ TÙNG:
Nữ điều dưỡng Hương (người được Giáo sư Hùng giao nhiệm vụ take care chị Tùng) cho biết:
- Sau khi tiểu phẫu 1 để có kết quả thì hiện nay, chị Tùng chưa thể mổ được. Đầu tiên là phải hóa trị trước và sau đó thì mới xem xét kết quả đó để hội chẩn và ra quyết định điều trị
- Ngày mai, 20/1/2009, chị Tùng sẽ trở lại bệnh viện để chuyển qua khoa Nội 4 - ở đây, các Giáo sư sẽ cho chị Tùng vô thuốc. Có khả năng sẽ mổ sau Tết.
- Thông tin ban đầu cho biết là chị Tùng đã để khá muộn nhưng may mà còn kịp lên bây giờ, chứ nếu không thì chẳng biết chuyện gì nữa. (hú vía)
Tôi sẽ thông tin cụ thể tình hình của chị Tùng từ nay đến Tết sau trưa mai, khi đã nói chuyện với các bác sĩ ở khoa Nội 4.
Ghi chú: tôi không rành về y khoa, những thuật ngữ chuyên môn nghe cứ ù ù cạc cạc. Nếu có viết gì sai thì mong các bạn thông cảm cho.
3/ VỀ TÌNH HÌNH QUYÊN GÓP:
Blogger Người Già đóng góp: 200.000đ
Blogger Tim Tím: Bạn của anh Người già đóng góp 500.000đ.
Xin cảm ơn quý anh chị đã hỗ trợ cho chị Tùng.
Tags:
chịtùng Edit Tags
Monday January 19, 2009 - 04:29pm (ICT)
Edit Delete Permanent Link 1 Comment
Entry for January 17, 2009 - Tiếp tục tin tức về chị Tùng
1/ Bác sĩ Thắng ở Bệnh viện đại học Y dược TP.HCM gửi qua tài khoản 500.000đ
2/ Sáng thứ hai, lúc 10 giờ, tôi và ông Võ Đắc Danh sẽ đưa chị Tùng vào gặp bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng. Chị sẽ được chữa trị tốt nhất
Hạnh



RỖNG

Đang bù đầu cho bài vở, mà tự nhiên thấy trống rỗng.
Một cảm giác thật là kỳ lạ!

Phải hoàn thành những công việc còn lại trước khi thực hiện công việc kia.

Lười biếng quá!

BLOG CỦA QUÁI VẬT

Tôi chuyển những tư liệu về Quái vật qua blog mới - dành riêng cho quyển sách này để mọi người tiện theo dõi:

http://tieuthuyetquaivat.blogspot.com/

Tuy nhiên, blog này sẽ vẫn update những gì có liên quan đến sách, nhưng mật độ bớt dày đặc.

NHỮNG NGƯỜI BÊN TÔI 3- N.

Tôi mới biết N.

Không đủ gắn bó để thương, không đủ gần gũi để thân, nhưng cũng đủ đồng cảm để là những người bạn.

Tôi nói chuyện với N. 3 làn qua chat của Google.
Thấy quý vì những suy nghĩ của N.

- Nhà văn mình đối với nhau như...dog. Dog là vì cứ hở tí là sủa nhau, cắn nhau chí chết.
- Ngoài kia nó lăng xê nhau, trong này cứ mạnh ai nấy sống. Viết văn đã cực, kiếm nhà xuất bản đã nhục, vậy mà đồng nghiệp còn đối xử với nhau tệ hệ
- Ai mà chịu cày là mình quý à.
- Đừng sợ những thứ giả văn chương đang ồn ào, ồn ào chán thì im lặng chứ gì.

N. xông xáo, bỗ bã, không nói năng lịch sự nhưng rất trân quý bạn bè. Với T., một người mà không ít người nói là "khệnh khạng', N. nói chơi với ổng mới biết ổng cực tốt với bạn bè.

Cá nhân tôi rất cảm ơn (lẫn hàm ơn N.) vì những gì mà N. đã giúp tôi (mặc dù có thể N. không ý thức về điều đó vì bản tính hồn hậu, hào sảng sẵn có của bạn).

Tôi viết những dòng này để thay cho bức ký họa chân dung N.
Một kẻ làm báo hào sảng và đầy sâu sắc dưới vẻ bề ngoài thô kệch.

NÓI THÊM VỀ NGÀY 1-4

Ngày 1/4 năm nay, tôi đọc được khoảng vài chục bài báo về ông TCS.
Vẫn là những bài "thù tạc".
Thôi thì...
Nhưng trong số những bài đó, có một bài trên tờ Thế giới điện ảnh mà tôi rất chú ý: bài trả lời phỏng vấn của một thành viên trong gia đình ông TCS.

Nhân vật này nói về ông TCS chỉ 1/4 trong tổng số câu chữ trả lời. Còn lại, 3/4 là người đó giới thiệu quán ăn: 3 quán ăn của gia đình. Chẳng có dính dáng gì đến ông TCS cả.

Dĩ nhiên, người ấy có lý do để làm như vậy.

Nhưng tôi thì khó chịu.

Ơ, tôi khó chịu thì mặc kệ tôi!

ỒN ÀO RẤT VUI

Hôm nay, lên damau đọc nguyên bài viết của ông TC.
Thấy vui. Mong đừng ai nói tôi khùng (tôi đã tự nhận mình là SG đệ nhất khùng rồi), tôi vô cảm, tôi vui là có lý do của riêng tôi.

Tôi yêu nhạc TCS.

Nhưng tôi không yêu con người TCS.
Ông ấy, với tôi, hoàn toàn xa lạ, ngoại trừ một lần duy nhất, thầy L.Đ.B dẫn tôi đến gặp ông, chào ông một câu, nghe ông nói 03 câu với thầy rồi về. À, được bắt tay ông, bàn tay ông mềm. Tôi chỉ còn nhớ có vậy.

Tôi thấy ông TC đưa vấn đề con người TCS ra cũng không có ảnh hưởng gì đến tình yêu mến âm nhạc TCS của tôi (và có thể của nhiều người khác).

Vấn đề còn lại là lập luận và chứng cứ của TC không đủ sức thuyết phục tôi. Nên tôi nghĩ lẩn thẩn không biết ông nói ra những điều đó với lý do gì.

Nhưng tôi thích đối thoại và phản biện.

Đối thoại sòng phẳng, có văn hóa, không cả vú lấp miệng em, không ngụy biện, không bầy đàn.

Phản biện không chửi bới, không chụp mũ, có tính thuyết phục cao.

Xét ở một phương diện nào đó, bài viết của ông TC cũng là một sự phản biện xã hội - đánh thức những người đang sùng tín TCS như một tôn giáo và ca ngợi ông như một huyền thoại toàn bích.
Nhưng tôi tiếc, vì sự phản biện - đánh thức của ông TC chưa đủ sức thuyết phục, lại có chi tiết sai (như việc Tôn Thất Lập lúc đó ở Huế mà ông cho là TTL ở SG để đuổi TCS chẳng hạn)

Sự việc này sẽ còn diễn tiến tiếp, nếu như những người trong cuộc còn sống có điều kiện lên tiếng.
Người mà tôi cực kỳ muốn nghe lên tiếng là ông Đinh Cường.

Đợi thôi

TRÍCH ĐOẠN QUÁI VẬT - MỘNG

MỘNG
Tôi nằm gối đầu lên chồng sách. Cố dỗ giấc ngủ. Nhưng có vẻ như giấc ngủ của tôi đi lạc đâu đó. Tôi khép tà áo dài lại, che phần mông có vẻ hớ hênh của mình. Có lẽ, nhiều người sẽ thắc mắc vì sao tôi đi ngủ mà lại mặc áo dài.
Không chỉ có áo dài.
Có đêm, tôi còn đi ngủ với chiếc váy đẹp nhất của tôi. Đêm khác, tôi đi ngủ với một quần jean và áo pull. Cũng là bộ đồ đẹp nhất của tôi.
Tôi chưa bao giờ tiết lộ với ai điều bí mật này. Bởi vì một lẽ đơn giản, tôi sợ họ cười. Tôi rất sợ người ta nói mình là quái vật. Tôi vốn dĩ đã chứa đựng quá nhiều thứ để người ta nghĩ và tin mình là quái vật thì không nên tăng cường thêm nữa.
Chuyện tôi thích mặc đồ đẹp khi ngủ thực ra cũng đơn giản thôi.
Sẽ thật là kỳ lạ nếu bạn biết rằng, trước đó, tôi thích không mặc gì khi đi ngủ. Không mặc gì có nghĩa là nude ấy. Tôi không thích nói tuột ra mọi thứ, vì nó kém nhã nhặn.
Tôi đã từng thích thú lắm với chuyện không mặc gì. Không phải là để làm Ms Ready. Mà chỉ là cảm giác không vướng bận bất cứ một thứ gì trên người dễ giúp tôi thiền. Cơ thể không vướng bận, đầu óc không vướng bận.
Tôi từng nghĩ đến một gian phòng thiền, mà ở đó, người ta không mặc gì, ngồi trong ánh nến lung linh, nam thiền với nam, nữ thiền với nữ, không chấp nhận gay và les. Như vậy là an toàn, không có tình dục. Chỉ có người với người, cơ thể với cơ thể, ý niệm với ý niệm. Không có vướng bận hình thức. Cũng không có vướng bận nội dung.
Thế nhưng, mọi ý nghĩ đó và thói quen đó đã lập tức tiêu tan khi tôi đọc một bản tin: sau một cuộc động đất, có hàng chục người chết. Ở V., người ta không quan tâm đến động đất và chưa ai từng cảnh báo về việc động đất. Nhưng động đất là điều có thật. Và nếu động đất xảy ra ở S., nơi tôi đang sống, một đô thị hơn 10 triệu dân của đất nước V., thì tôi rất không muốn sẽ được phát hiện trong một trạng thái trần truồng.
Chính vì thế mà tôi đã quyết định sẽ mặc toàn đồ đẹp để đi ngủ. Nếu có động đất xảy ra, tôi sẽ được phát hiện dướp lớp đất đá bê tông đổ nát là một cái xác mặc đồ đàng hoàng.
Một cái xác có và biết mặc đồ đẹp.
Điều ấy thú vị hơn nhiều so với một cái xác nude và sẽ bị người hiếu kỳ bình phẩm về eo, mông, ngực.

Bây giờ thì tôi nằm và sắp ngủ với chiếc áo dài. Áo dài màu trắng. Gớm, cố làm ra vẻ trinh bạch. 30 tuổi, nhiều lần ao ước lên giường với những minh tinh màn bạc, cầu thủ đoạt giải quả bóng vàng, doanh nhân thông minh và siêu giàu cỡ Bill Gate, vậy mà cứ thích làm ra vẻ trinh bạch!
Tôi gối tay lên chiếc gối màu hồng nhạt (màu này cho nữ tính, sách dạy vậy). Tôi khép hờ mi mắt lại (cho giống tiểu thuyết diễm tình). Và, tôi chìm dần vào cơn mộng.
Trong cơn mộng, tôi thấy mình tách ra làm hai nửa. Hai nửa giống như nhau. Thôi chết, chắc tại ban ngày, tôi đọc quyển sách về sinh sản vô tính thì phải. Nhưng không, tôi – phiên bản trong mộng không giống như tôi – bản gốc. Tôi – phiên bản chỉ là một chiếc bóng, có tiếng nói, có tiếng cười nhưng không có mắt, mũi, miệng gì cả.
Tôi – phiên bản, trong mộng lướt đi trên đầu ngọn cỏ và trên những cánh hoa vàng, nhẹ như một cái bóng nắng.
Nhẹ.
Nhẹ đến không thể nhẹ hơn.

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2009

TRAILER CỦA QUÁI VẬT

Kính mời mọi người xem trailer của sách Quái vật ở:
http://www.youtube.com/watch?v=FZx1g-IKL40

GIỚI THIỆU QUÁI VẬT TRÊN DANONG.COM

http://danong.com/data/cache/22238.html

Quái vật: Tiểu thuyết cho tuổi 17+AD (04/04/09)

(Danong.com) Quái vật là một sự thay đổi hoàn toàn phong cách của người đoạt giải Nhất Văn học tuổi hai mươi lần 3 -Trần Thị Hồng Hạnh. Nếu Bài học đầu tiên hiền lành, Chuyện của nhóc Bill yêu thương thì Quái vật lại kỳ dị, lãng mạn và day dứt, đầy ám ảnh…

Một cách nhìn đời tỉnh táo và giễu cợt

Trong lời tựa, nhà báo Nguyễn Thi Thanh Phúc viết: Chỉ có nhân vật chính là mang cái tên ngắn gọn B., còn lại các nhân vật khác đều không có tên, tác giả chỉ gọi bằng đại từ nhân xưng như “gã”, “hắn”, “ả” hay lịch sự hơn là “cô sinh viên”…, thoạt nghe thì cái tên Quái vật có vẻ ma quái nhưng đọc gần 200 trang viết của nhà văn Trần Thị Hồng Hạnh thì Quái vật rất đời.

Bắt đầu từ nhân vật chính là cô gái 30 tuổi, sống một mình trong căn hộ chung cư thuê, ít bạn bè, thường chiêm nghiệm cuộc sống một mình. Chuyện xảy ra kể từ khi cô phát hiện mình có con mắt thứ ba sau gáy. Về mặt thẩm mỹ thì không ảnh hưởng gì nhiều nếu cô dùng tóc che nó đi nhưng kể từ khi có con mắt này, cô lại thấy mình có đến hai linh hồn cùng trú ngụ trong một thể xác.

Nhân vật chính nhìn những người xung quanh bằng cái nhìn đầy hài hước. Cuộc đời có quá nhiều thứ không vui để khi nhìn đời bằng con mắt tỉnh táo thì cô trở thành khác biệt với nhiều người. Cô sống và làm việc bằng năng lực của mình, ghét sự nịnh bợ, luôn thẳng thắn. Nhưng cũng chính vì tỉnh táo quá mà cô luôn bị tách rời khỏi cộng đồng để đôi khi lại lang thang theo một linh hồn khác lãng mạn hơn, bay bổng hơn. Nhưng cô cũng chỉ lãng mạn khi không có con mắt thứ ba soi xét. “Nó” là thứ làm cô vừa sợ hãi, vừa thích thú vì “nó” có khả năng đọc được suy nghĩ của người đối diện, mà đa phần là những suy nghĩ không tích cực. Và vì thế, chủ nhân của nó luôn cảnh giác cao độ với người xung quanh…

Sau Chuyện của nhóc Bill, Trần Thị Hồng Hạnh tiếp tục “lạ” với tiểu thuyết Quái vật. Từ cậu bé mới chào đời biết “nói” với xung quanh, kể cả loài vật, đến lần này là một cô gái hiện đại với những “chứng bệnh” của thời đại là một quãng cách biệt về bút pháp nhưng thống nhất về phong cách. Càng viết, Trần Thị Hồng Hạnh càng làm độc giả từng yêu mến Bài học đầu tiên (tác phẩm đoạt giải Nhất Văn học tuổi Hai mươi lần thứ 3) bất ngờ. Dường như với chị, những điều bình thường trong cuộc sống đều được chị nhìn ở những góc độ tỉnh táo, pha lẫn chút giễu cợt: giễu cợt chính mình và giễu cợt cuộc đời. Những nhân vật trong Quái vật được miêu tả chân thực đến mức khi đọc, độc giả có cảm giác như mình đã gặp họ ở đâu đó ngoài đời. Mỗi tâm tình của nhân vật chính, những nỗi cô độc,muộn phiền đều thể hiện rất chính xác tâm thế hoài nghi và hoang mang của những người trẻ loay hoay trong lòng một đô thị lớn mà tình người ngày càng trở nên khan hiếm, con người quá dễ bị tổn thưong. Tôi tin sẽ không ít người trẻ thấy thấp thoáng tâm tình mình trong ấy.

Cảm nhận về sự cô đơn


Đọc xong Quái vật, nhà văn trẻ Hà Thủy Nguyên nhận xét: Ẩn trú trong “tôi” là “nó”. Ẩn trú trong “nó” là “tôi”. “Tôi” và “nó” tuy hai mà là một. “Tôi” gọi “nó” là một thứ “quái vật”. Nhưng không biết giữa “tôi” và “nó”, đâu mới là “quái vật”. Cuộc sống ngàn đời nay, trong mỗi con người đều có “tôi” và “nó”. Cuộc đấu tranh của con người là cuộc đấu tranh giữa “tôi” và “nó”. Cuộc sống hiện đại với vòng xoáy sâu hun hút càng khiến cho cuộc tranh đấu này quyết liệt hơn, dữ dội hơn. Con người dần trở thành một thứ “quái vật” xa lạ với cuộc sống.

Một cảm giác rất lạ khi đọc Quái vật là cảm giác cô đơn và bất lực. Bất lực vì muốn vùng thoát khỏi để đạt tới tự do. Cô đơn vì không hiểu đâu mới là con người của mình. Cô đơn ngay cả khi ở với một kẻ cô đơn khác. Cô đơn trở thành một căn bệnh cố hữu của con người. Mỗi người đều có một tâm trạng cô đơn riêng.

Mỗi chúng ta đều là một thứ “quái vật”, chẳng con “quái vật” nào giống con “quái vật” nào. Quá trình biến đổi của mỗi chúng ta là quá trình biến đổi từ con người thành “quái vật” rồi lại đi ngược lại quá trình ấy để trở thành “con người”.

Nhà văn trẻ Trần Thị Hồng Hạnh

Trích đọan

Tiểu thuyết Quái vật (NXB Văn học) sẽ có mặt tại các nhà sách vào ngày 20/4/2009. Đặt hàng tại www.vietkieu.biz được giảm giá 20% giá bìa và nhiều khuyến mãi hấp dẫn. Danong.com xin giới thiệu cùng các bạn một đoạn trích trong tác phẩm này.

...Có đêm, tôi còn đi ngủ với chiếc váy đẹp nhất của tôi. Đêm khác, tôi đi ngủ với một quần jean và áo pull. Cũng là bộ đồ đẹp nhất của tôi.

Tôi chưa bao giờ tiết lộ với ai điều bí mật này. Bởi vì một lẽ đơn giản, tôi sợ họ cười. Tôi rất sợ người ta nói mình là quái vật. Tôi vốn dĩ đã chứa đựng quá nhiều thứ để người ta nghĩ và tin mình là quái vật thì không nên tăng cường thêm nữa.

Chuyện tôi thích mặc đồ đẹp khi ngủ thực ra cũng đơn giản thôi.

Sẽ thật là kỳ lạ nếu bạn biết rằng, trước đó, tôi thích không mặc gì khi đi ngủ. Không mặc gì có nghĩa là nude ấy. Tôi không thích nói tuột ra mọi thứ, vì nó kém nhã nhặn.

Tôi đã từng thích thú lắm với chuyện không mặc gì. Không phải là để làm Ms Ready. Mà chỉ là cảm giác không vướng bận bất cứ một thứ gì trên người dễ giúp tôi thiền. Cơ thể không vướng bận, đầu óc không vướng bận.

Tôi từng nghĩ đến một gian phòng thiền, mà ở đó, người ta không mặc gì, ngồi trong ánh nến lung linh, nam thiền với nam, nữ thiền với nữ, không chấp nhận gay và les. Như vậy là an toàn, không có tình dục. Chỉ có người với người, cơ thể với cơ thể, ý niệm với ý niệm. Không có vướng bận hình thức. Cũng không có vướng bận nội dung.

Thế nhưng, mọi ý nghĩ đó và thói quen đó đã lập tức tiêu tan khi tôi đọc một bản tin: sau một cuộc động đất, có hàng chục người chết. Ở V., người ta không quan tâm đến động đất và chưa ai từng cảnh báo về việc động đất. Nhưng động đất là điều có thật. Và nếu động đất xảy ra ở S., nơi tôi đang sống, một đô thị hơn 10 triệu dân của đất nước V., thì tôi rất không muốn sẽ được phát hiện trong một trạng thái trần truồng.

Chính vì thế mà tôi đã quyết định sẽ mặc toàn đồ đẹp để đi ngủ. Nếu có động đất xảy ra, tôi sẽ được phát hiện dướp lớp đất đá bê tông đổ nát là một cái xác mặc đồ đàng hoàng.

Một cái xác có và biết mặc đồ đẹp.

Điều ấy thú vị hơn nhiều so với một cái xác nude và sẽ bị người hiếu kỳ bình phẩm về eo, mông, ngực...

TÔI MÀ VIẾT NHIỀU CÁI NỖI GÌ?

1/ Chiều nay, có người bạn thân nhắn cho cái tin: "H. ơi, viết ít thôi, viết nhiều nhiều người không có thích". Cảm ơn bạn xong, thấy cũng buồn cười. Bạn lo cho mình. Đó là tình cảm tốt đẹp của bạn.

Suy nghĩ một chút về điều này. Ơ hay, viết ít viết nhiều là chuyện của mình, người ta không thích người ta không xem. Liên quan gì đến mình mà mình phải lo nhỉ?

Bạn nói nhiều người "phàn nàn" với bạn về cái sự viết nhiều của mình. Mình nghĩ mình làm việc còn ít đó chứ?

3 năm: mới có Nhóc Bill với Quái vật, 1 kịch bản Mùa hè sôi động, 4 tập phim Vượt lên số phận. Ít quá ấy chứ. Sao lại gọi là nhiều nhỉ?

Không hiểu. Không hiểu.

Tại sao sáng tác mà cũng phải "canh" những người khác viết ít thì mình viết ít?

2/ Sáng nay, mình vừa qua một cuộc pv. May mắn và an toàn. Điều mình không nghĩ là mình có thể có được giờ đã thành hiện thực. May mắn vô cùng. Cảm ơn chị, vì mọi thứ! Cảm ơn chị rất nhiều!

3/ Mình bị ám ảnh Quái vật rồi. Nói chuyện với Đinh Hương, và nhớ ông Sơn Nam từng nói một câu rất đồng cảm rằng: "Tôi viết là tôi tự nói chuyện với mình, tôi tự thương mình". Hay vô cùng!

Có lẽ, Quái vật cũng là một cách thế mà tôi tự thương mình - khi mà xung quanh tôi, những người "canh chừng" tôi viết nhiều hơi bị nhiều.

Mong là bạn nhầm! Chứ có lẽ người ta nhầm tôi với ai ấy chứ? Tôi mà viết nhiều cái nỗi gì?

H.

TRÍCH ĐOẠN QUÁI VẬT: HẮN

Từ hôm nay, cách ngày, tôi sẽ trích đăng vài đoạn Quái vật lên blog này để bạn bè vô đọc chơi nhé!
Ngày 20/4/2009 sẽ tổ chức họp mặt bạn bè ra mắt Quái vật, địa điểm sẽ thông báo sau. Quý vị anh chị bạn bè em út nào có nhã ý tham dự, mời gửi mail về địa chỉ: hanh8778@gmail.com. Sẽ có thư mời chính thức gửi đến mọi người.
Rộng cửa cho tất cả mọi người tham dự.

Hạnh

HẮN

Hắn bước vào phòng. Bước nhẹ như một con mèo mà chân của nó có bọc thêm một lớp nhung. Nghĩa là êm một cách khủng khiếp, gần như không gây tiếng động. Không quay người lại, tôi cất giọng:
- Hi!
Hắn giật thót mình
- Hi!
Hắn nhìn lưng tôi, sững sờ. Mắt hắn trợn ngược như muốn lòi tròng. Tôi thản nhiên:
- Hồi nhỏ, tôi bị rối loạn thính giác. Nên cái gì thật nhẹ, gần như không có tiếng động thì nghe được, còn có tiếng động thì không nghe được
Nét mặt hắn giãn ra. Hắn nghiêng người ra ngoài cửa sổ.
Hành lang vắng lặng. Đâu có ai đi ngang đâu
- Có ai sắp bước tới gần tụi mình không vậy?
- Không, không có ai đâu
- Tôi đến để kiểm tra ít tài liệu
- Ừ, cứ tự nhiên

Đôi mắt hắn đảo qua đảo lại. Hắn sắp tiết lộ điều gì chăng?
- Sao hôm nay B. đến sớm vậy?
- Tại rảnh
Hắn cau cậu.
- Ông đã quen với cách nói chuyện của tôi rồi mà, ngạc nhiên gì?
Hắn trố mắt lần thứ hai trong vòng chưa đầy năm phút
- Sao bà biết tôi ngạc nhiên?
- Tại tôi có giác quan thứ sáu
Hắn gãi mũi:
- Tôi đến chết được vì mấy cái khùng khùng của bà đó
- Muốn làm gì thì làm đi, mắt tôi đui và tai tôi điếc.
Hắn cười nham nhở
- Thế các bộ phận khác có làm việc được không?
- Cũng còn tùy đối tác là ai?
Hắn phá lên cười.
Tôi cũng phá lên cười, trong giọng cười của tôi có một chút cay đắng còn trong tiếng cười của hắn là sự sảng khoái.
- Tôi rất nam tính đấy
- Ừ, tôi cũng vậy mà
Hắn lại phá lên cười thú vị. Hầu như hắn quên mục đích của mình khi đi sớm, đến văn phòng vào lúc 8 giờ sáng đâu phải là thói quen của hắn? Hắn nhìn tôi, hắn nhìn từ hông lên gáy, dừng lại ở cái gáy của tôi. Miệng hắn chép chép lại, yết hầu thụt thò. Đột ngột, hắn đưa tay vào giữa quần. Tôi nhăn mũi lại. Hắn hỏi vu vơ:
- Sao bữa nay tới sớm vậy?
Chẳng lẽ tôi nói là tôi tới sớm để nhìn thấy hắn đang nói chuyện với một phụ nữ mà cho tay vào quần sao?
- Tại có chút việc
Bàn tay hắn làm việc hăng hái hơn.
Tôi nhăn mặt. Tởm quá, cái thằng cha này
Hắn thản nhiên:
- Bình bữa nay nhìn sexy quá
- Bình thường thôi, kín đáo mà
- Càng kín đáo càng sexy
Tôi cố kiềm nén cái ý là nên nói toạc móng heo là tôi biết hắn đang làm gì. Nhưng nói để làm gì nhỉ? Không cần thiết!
Có hai giả thiết được đặt ra:
Một là hắn sẽ rút tay ra, bình thường
Hai là hắn sẽ đè tôi? Không, hắn không dám làm điều đó, đây là văn phòng…
Dĩ nhiên, giả thiết thứ nhất sẽ thành hiện thực. Tôi không phải đợi lâu. Hắn đã rút tay ra
Mắt hắn nhìn ra bên ngoài.
- Mới sáng sớm mà kẹt xe sao?
- Ừ, bữa nào cũng kẹt. Khéo người ta làm tình ở ngoài đường trong khi đợi chiếc xe có thể nhúc nhích lên được một chút đó
Hắn cười khùng khục:
- Thua luôn! Ăn nói khiếp quá
- Ừ. Vẫn vậy mà

Một người nữa bước vào phòng. Cô ả hôm nay mặc váy ngắn, hơi cũng cỡn chút. Môi son màu thịt trâu xám ngoét. Đề mốt rồi cô em.
- Hi anh!
Cô ả nhướn cậu ngạc nhiên nhìn hắn rồi khó chịu nhìn cái lưng của tôi.
- Hi em! Hôm nay em đẹp quá
Cô ả cười bẽn lẽn giả tạo
- Anh xạo hoài
Gã nhăn nhở nhìn vào rãnh ngực cô ả.
- Anh nói thật mà
Cô ả ưỡn ngực thích thú
- Em lúc nào cũng đẹp mà anh
- Ừ, lúc nào cũng đẹp nhưng hôm nay đẹp hơn hôm qua và ngày mai đẹp hơn hôm nay
Cô ả tít mắt. Những câu nói rẻ tiền như thế bao giờ cũng phát huy tác dụng. Cô ả đến gần hắn. Hắn đặt bàn tay đúng vào rảnh ngực đầy khiêu khích. Cô ả hướng mắt về phía tôi. Hắn nhìn cô ả bằng cái nhìn động viên.
- B. rất chăm chỉ
- Đúng rồi, B. chăm nhất phòng mình mà
Trong khi nói với nhau hai câu nói vớ vẩn đó, bàn tay hắn thọc sâu vào ngực cô ả.
- Sắp có người tới rồi đó
Hắn giật mình rút tay ra
- Giỡn hả?
Ả tỏ vẻ khó chịu.
Tiếng dép ngay lập tức lẹp xẹp đáp lời ả
- Hi, Sếp!
Sếp bước vào, áo đen, quần đen, mùi nước hoa xịn phảng phất. Cô ả nhìn sếp.
- Hi mọi người. Chăm chỉ quá!
Cô ả đi ra ngoài sau khi cúi đầu chào sếp. Hắn chúi mũi vào chiếc máy tính để bàn của hắn. Còn sếp thì đi lại chỗ của sếp. Sếp lấy ra một chai rượu Chivas. Có lẽ, chiều nay sếp có hẹn.
Sếp nhìn về phía tôi. Có ý muốn hỏi gì đó. Sau đó sếp nhìn phía hắn. Rồi sếp mím môi lại.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Bây giờ mới là 7 giờ 30 phút sáng một ngày bình thường trong tuần.
Đã một tuần, kể từ khi tôi phát hiện và chung sống hòa bình với con mắt thứ ba tự dưng mọc lên trong người mình. Kể ra thì có con mắt thứ ba cũng không phải là thảm họa gì cho lắm. Dĩ nhiên, mình phải che chắn nó cho kỹ, không được cột tóc lên và đừng làm cho ai phải chết ngất khi thấy nó.

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2009




Ra mắt cuốn "Quái vật" của tác giả Trần Thị Hồng Hạnh
(TGĐA) - "Quái vật" là tác phẩm thứ 3 sau "Bài học đầu tiên hiền lành", "Chuyện của nhóc Bill yêu thương" của tác giả Trần Thị Hồng Hạnh - người đoạt giải nhất Văn học tuổi 20 lần thứ 3 (2005) do Báo Tuổi Trẻ, NXB Trẻ, Hội Nhà văn TP.HCM phối hợp tổ chức.
Quái vật là câu chuyện về một cô gái xưng tôi với những người xung quanh cô. Mọi người đều không rõ họ, tên, địa chỉ, lý lịch. Họ sống, suy nghĩ, ghen tỵ, giành giật và làm tổn thương nhau trong từng mỗi hành động, suy nghĩ.
"Hay hay dở còn tùy mỗi người đọc nhận xét nhưng tôi dám chắc là nó lạ"
- Tác giả Trần Thị Hồng Hạnh -
Một ngày kia, nhân vật tôi bỗng nhận ra mình có con mắt thứ ba, mọi điều sung sướng và rắc rối kéo đến với cô một cách choáng ngợp. Khi cô chưa biết làm gì với con mắt thứ ba này thì một sự cố khác xảy đến và cô nhận ra mình có hai linh hồn tồn tại trong một thể xác. Hai linh hồn không mâu thuẫn nhau mà chỉ thay phiên đến trú ngụ trong cô, cho cô sống hai cuộc đời khác nhau. Một cuộc đời với những hời hợt bên ngoài, với sự khoái trá khi phát hiện những thói hư tật xấu của người đời và thảng thốt cô đơncô độc khi nhận ra rằng ngoài làm khổ người khác thì hình như bản thân cô và những người quanh cô không biết làm gì cho cuộc sống tốt hơn lên. Linh hồn thứ hai đưa cô đến những bến bờ xa lạ, những cõi siêu thực vô hình, cho cô được sống trong những cảm giác diệu kỳ, ấm áp.
Chuyện tôi thích mặc đồ đẹp khi ngủ thực ra cũng đơn giản thôi.Sẽ thật là kỳ lạ nếu bạn biết rằng, trước đó, tôi thích không mặc gì khi đi ngủ. Không mặc gì có nghĩa là nude ấy. Tôi không thích nói tuột ra mọi thứ, vì nó kém nhã nhặn.
Tôi đã từng thích thú lắm với chuyện không mặc gì. Không phải là để làm Ms Ready. Mà chỉ là cảm giác không vướng bận bất cứ một thứ gì trên người dễ giúp tôi thiền. Cơ thể không vướng bận, đầu óc không vướng bận.

Tôi từng nghĩ đến một gian phòng thiền, mà ở đó, người ta không mặc gì, ngồi trong ánh nến lung linh, nam thiền với nam, nữ thiền với nữ, không chấp nhận gay và les. Như vậy là an toàn, không có tình dục. Chỉ có người với người, cơ thể với cơ thể, ý niệm với ý niệm. Không có vướng bận hình thức. Cũng không có vướng bận nội dung.

Thế nhưng, mọi ý nghĩ đó và thói quen đó đã lập tức tiêu tan khi tôi đọc một bản tin: sau một cuộc động đất, có hàng chục người chết. Ở V., người ta không quan tâm đến động đất và chưa ai từng cảnh báo về việc động đất. Nhưng động đất là điều có thật. Và nếu động đất xảy ra ở S., nơi tôi đang sống, một đô thị hơn 10 triệu dân của đất nước V., thì tôi rất không muốn sẽ được phát hiện trong một trạng thái trần truồng.
Chính vì thế mà tôi đã quyết định sẽ mặc toàn đồ đẹp để đi ngủ. Nếu có động đất xảy ra, tôi sẽ được phát hiện dướp lớp đất đá bê tông đổ nát là một cái xác mặc đồ đàng hoàng.
Một cái xác có và biết mặc đồ đẹp.
Điều ấy thú vị hơn nhiều so với một cái xác nude và sẽ bị người hiếu kỳ bình phẩm về eo, mông, ngực.

(Trích Quái vật)


Bìa cuốn Quái VậtBất chấp những dị biệt như thế, cô vẫn có người yêu, cô yêu và mù quáng như bao nhiêu cô gái khác. Chỉ có điều, cô không sex được vì mỗi khi cô sắp đến sex với một người đàn ông thì con mắt thứ ba –có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác – đã báo cho cô biết người đàn ông đang nghĩ gì. Và, cô chạy trốn sex – bởi sex với những người đàn ông cô gặp như là sự thỏa mãn của giống đực và cũng là sự thỏa mãn của cái tôi đàn ông chứ không hề là niềm hạnh phúc và hoan lạc của hai kẻ yêu nhau.
Và, “tôi” quyết tâm đi tìm lại chính mình trước kia, không có hai linh hồn, không có ba con mắt và không có những xét nét, khinh bạc cuộc đời và con người.
Hành trình của “tôi” khi đi tìm lại sự bình thường cho mình là hành trình mà cô tự cân bằng cuộc sống tâm linh của mình. Quái vật chia sẻ một thông điệp giản dị: nếu phải sống trong một thế giới bị tổn thương thì hãy tự mình làm lành vết thương của mình để rồi làm lành vết thương của người khác và đừng bao giờ làm bất kỳ ai bị tổn thương.

Quái vật sẽ có mặt tại các nhà sách vào khoảng 20/4/2009.

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2009

BÌA QUÁI VẬT - LỰA CHỌN CUỐI CÙNG


Đây là lựa chọn cuối cùng và cũng là bìa 1 của sách Quái vật.
Vì cái bìa này, chị Kimb đã thức đến 3 giờ sáng hôm nay.
Cảm ơn chị rất nhiều! Rất nhiều!

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2009

MỘT LỰA CHỌN NỮA


Đây là lựa chọn thứ 2. Bìa này rất sáng tạo, vất vả để làm nhưng mình hok thích lắm. Huhu

Rất thích cái bìa này, nhưng không thể lấy được. Vì dính tới bản quyền cái ảnh. Chẳng biết chủ ảnh ở phương nào để xin xỏ (chứ xiềng đâu mà mua, hic).
Thôi, bái bai em bìa xinh đẹp này nhé!
Huhu
Cảm ơn em La Nguyễn Quốc Vinh đã cố gắng mất hết 2 tiếng đồng hồ. Tại chị em mình ngu bản quyền làm chi!
Ngu gì ngu thậm tệ, hok coi bản quyền trước khi làm mà è cổ làm đã mới coi bản quyền ảnh. Ha ha! Một lần tởn tới già hé em?
Đành thôi, huhu

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

MÀ CÒN TRẦN GIAN THẾ?

Nói linh tinh với em Nâu.
Cảm thấy khó chịu với những chuyện không đâu...
Tôi là ai, mà còn trần gian thế?
Hóa ra, mình vẫn còn rất trần gian!
Thôi, dẹp sân si đi cho tôi nhờ, mợ Khùng! He he

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2009

Chuyện thường ngày: Ảnh gửi các bác tài xe buýt!

TUỔI TRẺ - Ba chiếc quan tài xếp ngay ngắn ngay phòng khách của căn nhà. Người phụ nữ ngoài 40 tuổi và cô con gái 16 tuổi đứng bất động bên quan tài của chồng, con và cháu - những nạn nhân của vụ tai nạn do xe buýt gây ra sáng 26-3 dưới chân cầu Nhị Thiên Đường (TP.HCM). Họ như hóa đá, và không còn nước mắt để khóc vì nỗi đau lớn đến mức không bút nào tả xiết.
Xem những bức ảnh của đám tang ông Hoàng Bình Dương cùng con và cháu, thật xót xa đến cùng cực.
Không biết Hồ Văn Tây, kẻ điều khiển chiếc xe buýt chạy ngược chiều gây nên thảm nạn, giờ này đang nghĩ gì trong trại giam? Hối tiếc ư? Đã quá muộn màng rồi...
Chỉ mong sao sự ra đi của ông Dương cùng con và cháu sẽ là mất mát cuối cùng do xe buýt gây ra.
Mong ước đó chỉ có nếu những người có trách nhiệm với xe buýt phải bắt tay vào hành động ngay. Ít nhất là bằng việc buộc các bác tài xe buýt phải treo tấm ảnh chụp đám tang của ông Dương cùng con và cháu ngay trước mắt, để khi điều khiển xe buýt họ phải luôn nhớ rằng thảm nạn sẽ xảy ra nếu cứ phóng nhanh vượt ẩu...
BÚT BI

VƯỢT LÊN SỐ PHẬN

Hôm nay, đi họp báo chương trình Vượt lên số phận.
Sở dĩ phải lết cái xác đi là vì mình có dính dáng đến nó: một trong các biên kịch của chương trình.
Có 3 câu hỏi của một phóng viên, câu hỏi hay (nhưng được hỏi bằng một thái độ hách dịch và rất quan báo)
Anh Võ Đắc Danh đã trả lời rất hay.
Nhưng còn thiếu.
Có một sự thật là những người thực hiện chương trình này đã vét túi từng đồng để tặng cho các nhân vật của mình.
Bạn Khôi Nguyên (đạo diễn kiêm quay phim) đã móc tiền túi mua chiếc xe đạp cho một bé ở Vĩnh Long, anh Minh Phương (đạo diễn), chị Ngọc (đạo diễn) và mọi anh em khác đều ứng xử với nhân vật bằng tất cả trái tim mình.

Mình note lại chi tiết này ở đây, để nhắc mình rằng nếu không thực hiện được thì đừng gièm pha, nếu không nghiêng mình xuống những số phận nghèo khổ được thì đừng nghi ngờ những người đang cúi xuống với từng mảnh thân phận...

Chỉ vậy thôi

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2009

CÔNG THỨC BEST SELLER VÀ ĐƯỜNG NÀO CHO QUÁI VẬT?

Ảnh minh họa: Một thủy quái, cũng là dạng quái vật. Ảnh chỉ có tính rảnh nhảm, không liên quan đến bài viết lắm!



Nhìn lại những quyển sách văn chương thuộc loại best seller trong thời gian qua, chúng ta thấy gì?

1/ Phân khúc khách hàng đặc trưng + tên tuổi lâu năm của nhà văn

2/ Con cưng của một tờ báo (và của giới truyền thông) + nội dung sách có vấn đề và những scandal ngoài sáng tác

3/ Tận dụng lợi thế của mạng internet + sử dụng chiêu độc tiếp thị + nội dung sách 2S1P: sex, shock và popular



Cả 3 công thức này đều cần có sự tiếp tay mạnh mẽ của giới truyền thông dưới nhiều hình thức đa dạng.



1/ Lăng -xê nguyên đai nguyên kiện một nhà văn / 1 quyển sách

2/ Lăng - xê theo trào lưu (báo kia khen thì báo này khen và hội chứng Ông vua cởi truồng)

3/ Lăng- xê hoặc chửi bới để chứng tỏ quyền lực cá nhân nhà báo (trong mối quan hệ với người được lăng-xê cũng như với văn giới)



Các nhà phê bình văn học (thực thụ) đứng đâu trong cuộc lăng-xê?

1/ Đứng ngoài - thờ ơ hẳn

2/ Nhảy vào, chứng tỏ mình cũng có ý kiến

3/ Tích cực để tham gia vào trào lưu lăng -xê


Vậy làm sao để biến một tác phẩm văn chương thành best seller?
1/ Chọn phân khúc thị trường chính xác và tổng tấn công vào thị trường đó (nếu có tên tuổi rồi thì càng tốt, không có phải kiếm chiêu)
2/ Trở thành con cưng của một tờ báo lớn (cái này không dễ dàng, chẳng phải ai cũng là Nguyễn Ngọc Tư)
3/ Gây scandal, có sex, có shock, có phổ thông đại chúng với tình tiền tù tội đầy đủ hết để bảo đảm đúng công thức "công chúng nào, văn học ấy" như ai đó đã nói?
Làm thế nào để Quái vật thành best seller khi tui không có cả ba điều kiện trên?
Đó là câu hỏi khó có lời giải. Bạn nào có cao kiến, giúp tui nhé! Bảo đảm có chia % giá bìa x với lượng phát hành.

Mail về hanh8778@gmail.com và nhắn YM là hanh8778.

Xin mời!

*P/S: Những tác phẩm best seller ở đây chỉ có nghĩa là bán chạy. Thống kê này của cá nhân Sài Gòn đệ nhất khùng.

SAU GIỜ TRÁI ĐẤT LÀ?

Tôi ủng hộ tiết kiệm điện, ủng hộ giờ trái đất.
Nhưng tôi tự hỏi, sau 1 giờ tiết kiệm điện hôm nay thì mọi việc sẽ có thay đổi gì không?
Vấn đề là làm thế nào để ý thức bảo vệ môi trường và ý thức tiết kiệm nguyên liệu trở thành thường trực trong người dân/ từng mỗi người dân thôi.
Bữa nay rảnh, nói nhảm!
He he

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2009

TÌNH HÌNH LÀ BẠN HẠNH MỆT MUỐN XỈU RÙI

Bạn Hạnh đã quá tải.
Bạn Hạnh trốn đi chơi thôi!

SAU QUÁI VẬT LÀ...?

Viết chữ cuối cùng của Quái vật xong, hai vai rã rời, mắt dại đi.
Viết xong rồi, thấy trống rỗng thế nào ấy.
Như thiếu vắng một cái gì.
Mấy tháng trời sống với nó, giờ buông ra, tự nhiên chênh vênh.

Giờ bắt tay vào cày kịch bản Hội nhập.
Một thách thức mới cho mình.
30 tập. Dài quá!

Thấy mình là kẻ nghèo khổ về thời gian kinh khủng!

ĐÃ XONG QUÁI VẬT

Giờ thì ngồi đợi thôi!
Post lên đây lời nói đầu và chương cuối nhé:

LỜI NÓI ĐẦU

- Bạn đang viết về cái gì vậy?
- Tôi viết về một thế giới dễ bị tổn thương!
(Trích hỏi đáp giữa bạn Antonement và tác giả)


CHƯƠNG CUỐI CÙNG:
MẤT
Trong những giấc mơ và những lần đối mặt với hiện thực, tôi đã có hàng triệu lần thấy hàng triệu không gian và con người bị xâm phạm, thay đổi và mất mát. Người kia, hôm qua còn hiên ngang như một anh hùng, cất giữ trong lòng mình bao nhiêu bí mật độc đáo mà hôm nay bỗng thành tởm lợm, ngổn ngang, nham nhở và bị khinh khi.
Đã mất tất cả.
Chỉ còn chăng là còn trong những giấc mơ mà thôi. Mà ngay cả những giấc mơ cũng không nguyên vẹn hình hài.
Những giấc mơ vỡ nát.
Những giấc mơ mất mát!


SÀI GÒN, CUỐI THÁNG 3/2009

NHỮNG NGƯỜI BÊN TÔI 2- CHỊ T.P

Tôi biết chị 4 năm. Nhưng thân nhau thì chỉ khoảng 1 năm nay.
Giữa biết và thân là những lần gặp nhau và chào hỏi ở các cuộc họp báo.
Chị hiền và lành. Bài viết nào cũng nhẹ nhàng và luôn tìm điểm mạnh để chia sẻ. Bực dọc lắm thì cũng chỉ nói nhẹ vài câu là thôi.
Người như chị, mới gặp tưởng nhạt nhưng gặp lâu và thân mới biết hóa ra không nhạt chút nào.
Vì một lẽ đơn giản là chị không cố tình tỏ ra cá tính hay sắc sảo. Những lần trò chuyện, mới thấy chị nhìn phim/ sách không hề hời hợt mà còn sâu sắc hơn nhiều người. Nhưng thấy mười viết một, hoặc là biết mười viết một là phong cách của chị. Hơn nữa, chị thông cảm nhiều hơn cho người sáng tác: người ta đi đào vàng, mình ở trên hầm, thấy đất đưa lên, chưa kiếm vàng đã vội cho là đất và đổ đi thì không được. Có lần, chị đã nói với tôi như vậy.
Chơi với chị, bản tính "đanh đá" và nóng vội của tôi có phần giảm bớt.
Sau sự cố một ng bạn phản bội tôi, chị nói: "Không sao, thức khuya mới biết đêm dài. Bình tĩnh thôi em".
Hồi Tết, tôi ghé nhà chị, định chơi 2 tiếng, ai ngờ ở lại 1 đêm, sáng sau định về, lại ở thêm đến chiều, chiều định về, lại ở thêm đến tối. Rút cục, vợ chồng cha co đã làm khách nhà chị đến 2 ngày thay vì 2 tiếng như dự tính. Cảm ơn cha mẹ chị và các anh chị em vô cùng vì sự đầm ấm và tình thương mà gia đình đã trao tặng.

Những buổi trưa, không về Hóc Môn, tôi ở lại nhà trọ của chị. Nằm nói linh tinh, hát nghêu ngao. Rồi đi về!
Vậy thôi, nhưng tôi biết, tôi có một chỗ dựa tinh thần ở chị. Mỗi khi yếu lòng, mỗi khi vấp ngã, mỗi lúc nổi điên ai đó!

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2009

LẠI NÓI CHUYỆN QUÁI VẬT

Hôm nay, tôi sẽ hoàn tất bản thảo Quái vật.
Ý tưởng bìa đã bàn với Đinh Hương.
Đợi chờ xem bìa mới thế nào

NHỮNG NGƯỜI BÊN TÔI - S.P

Tôi nhớ câu chuyện cười về việc để toalet ở đâu trong một ngôi nhà với chi tiết là ngôi nhà của các nhà văn thì không cần làm toalet. Bởi vì các nhà văn đã...ị vào mồm nhau!
Cười, mà đau!
Tôi viết mục này trên blog của mình. Để nhằm hai mục đích:
1/ Nhắc mình biết ơn vì những người sống bên mình đã giúp đỡ mình
2/ Để độc giả (và những ai quan tâm) sẽ biết rằng, có những người cầm bút rất tốt và luôn cần một cái toalet trong ngôi nhà chung.
Tôi không muốn để tên thật của họ ra, vì có khi, tôi sợ họ ngượng và không bằng lòng nên dùng tạm nick name do tôi tự đặt.
Xin bắt đầu bằng nhân vật thứ nhất có nick name là S.P

S.P
Chị là người đầu tiên gọi điện thoại nói muốn gặp tôi.
Tôi còn nhớ, đó là một ngày của năm 2005, tháng 9.
Tôi đến chỗ hẹn trước giờ hẹn khoảng 15 phút.
Chị đến đúng giờ, cùng với một chị bạn là họa sĩ.
Lúc đó, tôi biết chị là một nhà báo, không biết chị là nhà thơ và cũng không biết chị là họa sĩ.
Trò chuyện với nhau quãng hơn 1 tiếng thì xong.
Chị chào và ra về.
Mấy hôm sau, chị gọi điện thoại, tưng bừng vui, báo tôi mua báo.

Vài tháng sau, chị cảnh báo tôi vài chuyện không hay mà người ta nói về tôi bằng tất cả sự chân thành.

Vài tháng sau nữa, chị chở tôi về nhà chơi, thăm má chị, nhà chị ở tận Hóc Môn, lúc đó tôi chưa quen đường, chỉ biết đi xa vời vợi.

Vài tháng sau nữa, tôi đưa chị bản thảo tập tạp bút và truyện ngắn, chị đọc và nói "được". Bản thảo ấy chưa được in, nhưng tôi vẫn cảm kích cái tình của người đã dành thời gian cho nó.

Vài tháng sau nữa, tôi in Chuyện của nhóc Bill.
Chị viết một bài giới thiệu to đùng, rồi cũng tưng bừng hân hoan, kêu tôi đi mua báo. Tôi vẫn còn nợ chị một bữa cơm cảm ơn.

Vài tháng sau nữa, mẹ chị mất, tôi, may mắn, đã biết tin vì chị không hề thông báo. Tôi đến viếng bác gái. Tang gia phủ hoa trắng nhưng không khí nhẹ nhàng, tôi như tìm thấy chữ NGỘ trong đám tang này, ngộ được lẽ vô thường và tôi cảm nhận sự thương tiếc tận trong lòng dù chị không rơi nước mắt trước mọi người.

Vài tháng sau nữa, nhà tôi bị hư đường dây ngay đúng tết âm lịch, chị nhờ em rể qua sửa điện giúp tôi. Cứu một màn thua kinh dị vì không có điện là bé Cá heo sẽ không thể ngủ được vì quá nóng.

Vài tháng nữa, chị khoe mộ của mẹ chị ở Hóc Môn rất đẹp, mộ do kiến trúc sư thiết kế.

Tôi không biết chị đã sống như thế nào, tôi chỉ biết, ngày mẹ chị nằm xuống, bạn chị đã thiết kế cái không gian NGỘ ấy, cho gia đình bớt bi thương và người nằm xuống cũng nhẹ lòng mà đi.

Không phải ai cũng được bạn bè thương như chị!

Chị chưa bao giờ nói thương tôi. Chúng tôi cũng không thường gặp nhau. Nhưng, mỗi khi tôi cần và mong được sự giúp đỡ là tôi sẽ có cơ may nhận sự giúp đỡ đó từ chị - một cách nhẹ nhàng và đầy nhiệt tình trong sự im lặng thanh thản.

Chị có vẻ bề ngoài không hề nữ tính. Nhưng thơ của chị, những ứng xử của chị lại tràn ngập nữ tính bởi sự quan tâm, sự tinh tế, sự dịu dàng.

4 năm, tôi ở SG, chị là người bạn chung thủy của tôi- một trong những người bạn chung thủy nhất!

Cảm ơn chị!
Vì mọi điều và vì điều quan trọng nhất: chị đã luôn thương em, dù chị chưa bao giờ nói ra điều ấy!

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2009

THỜI GIAN SÁNG TÁC


Thời gian ưa thích nhất của tôi là từ 0 giờ đến 2 giờ sáng. Lúc đó, bé Bill đã ngủ, "người dưng" cũng ngủ. Lúc đó, gạt sang một bên những nỗi lo bài vở cho báo và những bổn phận mưu sinh.
Chỉ còn tôi với bàn phím và không gian đầy bóng tối vây quanh, ánh sáng từ màn hình đủ cho tôi thấy bàn phím, vả lại, cũng không cần quan sát bàn phím vì đã thuộc vị trí các phím từ lâu rồi. Chỉ còn tôi và những dòng chữ tuôn trào, như khát vọng, như mong mỏi!

Tôi yêu giờ này, cái giờ mà mọi người đã ngủ. Và tôi yêu công việc sáng tác. Viết, trước hết là cho chính mình chứ không phải cho ai cả. Viết là để thỏa mãn chính mình, để thỏa mãn mong ước sáng tạo một thế giới riêng của mình, thế giới mà ở đó, ta là God, và ta, có thể, tạo ra một thế giới với những trật tự do mình định đoạt!
Chợt nhớ câu hỏi của một nhà báo: Khi chị viết, chị có sợ nhà phê bình sẽ chê chỗ này, bới móc chỗ kia của chị không? Xin thưa với bạn, tôi không có sợ ai bới móc chỗ nào cả. Tôi viết cho tôi, chứ có viết cho nhà phê bình nào đâu!
Tôi thích giờ này, khi mà chỉ có tôi và bản thảo.
Chỉ còn một mình mình!

Sáng nay rất tâm đắc một ý của nhà văn Nguyên Ngọc: hai lúc cô độc nhất là trước khi chui vô quan tài và khi đối diện với trang bản thảo. Không ai chia sẻ cho mình, không ai làm thay mình được.

Sáng tác văn chương, vốn dĩ là công việc của những kẻ đơn độc.


Những trang sách của Quái vật, đầy nhọc nhằn mà cũng đầy kiêu hãnh. Kiêu hãnh không phải vì kiêu ngạo mà vì đã được viết lên trong quãng đời đầy lo lắng trăm thứ của tôi.

Tự động viên mình: Cố lên!

H.

THỂ LỆ CUỘC THI VĂN HỌC TUỔI 20 LẦN 4

Cuộc thi Văn học tuổi hai mươi lần thứ 4 vừa được NXB Trẻ, báo Tuổi Trẻ và Hội Nhà văn TP.HCM phát động vào sáng nay 24/3.

Tác phẩm gửi tới cuộc thi Văn học tuổi hai mươi lần thứ 4 phải là những sáng tác mới chưa từng được công bố trên các phương tiện truyền thông: báo chí, xuất bản, mạng internet.

Cuộc thi sẽ tập trung vào hai thể loại: truyện dài và tập truyện ngắn, trong đó truyện dài không quá 300 trang in (khổ 13 x 19 cm), tương đương 200 trang khổ A4 (co chữ 12); tập truyện ngắn với ít nhất là 6 truyện. Cuộc thi không nhận thơ, kịch bản văn học và bút ký.

Tất cả người viết trên cả nước và người Việt ở nước ngoài đều có thể gửi bản thảo tham gia.

Ban tổ chức bắt đầu nhận bản thảo từ ngày 31/3/2009 – 30/4/2010. Giải thưởng sẽ được công bố vào 2/9/2010.

Nhà văn là cột đèn, nhà phê bình là...

Đọc bài dịch này trên Evan, thấy mắc cười quá.
Ở VN, nhà văn nào mà phát biểu vậy chắc bị đánh hội đồng quá.
Tôi nghĩ đơn giản hơn: nhà văn và nhà phê bình là hai nhà làm hai nghề, ở hai nhà khác nhau, chuyện ai nấy làm.
He he

H.

Paulo Coelho: 'Nhà văn là cột đèn, nhà phê bình là…'
Thanh Huyền
Là tác giả của những cuốn tiểu thuyết tiêu thụ hàng trăm triệu bản trên khắp thế giới nhưng Paulo Coelho không quan tâm đến chuyện độc giả thích hay không thích tác phẩm của ông; cũng không phiền lòng bởi những nhận định của giới phê bình.> Tiết lộ quá khứ hoang dại của Paulo Coelho/ '11 phút' chạm vào bản chất tình dục
- "The Winner Stands Alone" là cuốn tiểu thuyết thứ 12 của ông. Tác phẩm được ông miêu tả là "bức chân dung sống động về nơi chúng ta đang sống". Ông có ý gì khi nói như vậy?
- Tôi viết cuốn sách vào tháng 2/2008, khi nền kinh tế toàn cầu rơi vào khủng hoảng. Con người chúng ta dường như đánh mất mối liên hệ với hiện thực, với sự giản dị quen thuộc của cuộc sống. The Winner Stands Alone là tác phẩm viết về chuyện chúng ta đã phức tạp hóa cuộc sống của mình như thế nào và dập vùi những giấc mơ ra sao.
- Cuốn sách thành công nhất của ông - "Nhà giả kim" - đã tiêu thụ được 30 triệu bản?
- Hơn chứ. Tôi nghĩ là 35 triệu. Đến nay, sách của tôi đã bán được toàn bộ 150 triệu bản. Ngoài ra bạn phải cộng thêm vào con số này 20% lượng sách in lậu nữa.
Nhà văn Paulo Coelho. Ảnh: AFP.
- Cuốn sách được viết chỉ trong 4 tuần?
- 2 tuần. Trước đó, nó đã được hoàn thành trong tâm hồn và trí não của tôi.
- Ban đầu, bản thảo "Nhà giả kim" bị nhà xuất bản từ chối. Điều gì xảy ra sau đó?
- Nó không bị nhà xuất bản từ chối. Nó được in ra nhưng không bán được. Thế rồi người của nhà xuất bản nói với tôi: "Sẽ chẳng ma nào mua cuốn sách này nữa" - một phán quyết còn kinh khủng hơn cả việc bị từ chối. Đến nước này thì bạn phải nghĩ ra: "Được, thế thì tôi sẽ tìm nhà xuất bản khác" với một sự thực không thể che giấu rằng: "Nó đã được xuất bản, nhưng không ai thèm đọc". Tuy nhiên, tôi đã thuyết phục để người ta tin rằng, đây là một kiệt tác. Bây giờ, Nhà giả kim là cuốn sách được dịch nhiều nhất thế giới trong số những tác phẩm của các nhà văn còn sống.
- Ông có thực sự tin vào các thiên thần?
- Có chứ.
- Ông từng nhìn thấy?
- Không, tôi chưa từng trông thấy thiên thần. Nhưng không quan trọng chuyện tôi có nhìn thấy hay không. Tôi cảm thấy sự hiện hữu của chúng xung quanh mình. Không phải là những thiên thần với đôi cánh trắng muốt theo như hình dung xưa cũ, mà đó là cảm giác được chở che, được bảo vệ. Đây không phải là chuyện tâm linh gì cả mà là thái độ với cuộc sống. Nếu bạn nhiệt thành với những việc mình đang làm, bạn sẽ thấy tràn đầy năng lượng. Đơn giản là như vậy.
Cuốn "11 phút" của ông vừa được dịch ra tiếng Việt.
- Một số người cho biết, sách của ông đã thay đổi cuộc đời họ. Nhưng số khác lại coi đây là những tác phẩm không thể nào đọc được. Theo ông, tại sao các ý kiến lại đối lập như như vậy?
- Đó không phải là điều tôi bận tâm. Khi viết, tôi viết cho chính mình, đón nhận ra sao là việc của độc giả. Chuyện họ thích hay không thích không phải là vấn đề của tôi.
- Thế những nhà phê bình có khiến ông phiền lòng?
- Không. Nhà văn là những cái cột đèn, còn nhà phê bình là những con chó. Hỏi cột đèn nghĩ gì về con chó ấy hả. Liệu chó thì có thể làm cho cột đèn đau đớn gì không nhỉ?
- Ông có phải là một nhà văn chính trị?
- Bất cứ ai cũng có một con người chính trị gia bên trong, bất kể bạn tuyên ngôn hay im lặng. Thái độ chính trị không chỉ được biểu hiện khi bạn ngồi trong nghị trường mà còn thể hiện qua cách bạn ứng xử với cuộc sống, với mọi việc xung quanh mình.
- Hồi 17 tuổi, ông từng bị bố mẹ đưa vào nhà thương điên?
- Vâng, 3 lần. Tôi cũng đã 3 lần vào tù. Nhưng tôi chưa bao giờ coi mình là bệnh nhân hay tù nhân. Đó là một phần trong những chuyến hành trình của tôi. Bố mẹ muốn tôi đi theo giấc mơ của họ, chứ không phải của tôi. Đơn giản là tôi không chấp nhận điều đó. Tôi nghĩ: "Rồi một ngày mình sẽ viết". Và tôi đã làm như vậy. Tôi viết Veronica Decides to Die (Veronica quyết chết). Cuốn sách mang thông điệp: hãy chấp nhận sự khác biệt của chính mình và đó chính là điều khiến bạn khác biệt.
- Những trải nghiệm như vậy, đối với một người khác, có thể làm nảy sinh trạng thái giận dữ hoặc căm thù?
- Những ngày ở tù không khiến tôi cảm thấy tức giận. Nó khiến tôi thấy sợ. Đó chính là điều tệ hại. Vì khi tức giận, bạn sẽ phản ứng; còn khi sợ hãi, bạn chấp nhận. Phải mất nhiều năm tôi mới vượt qua được nỗi sợ này. Nhưng thời gian đã hàn gắn tất cả.
(Nguồn: Guardian)

GIẢI THƯỞNG VĂN BÁCH VIỆT 2009

Năm nay, các nhà văn sẽ được mùa dự thi vì ngoài giải thưởng Văn học tuổi 20, họ còn có một giải thưởng khác đáng giá để tham dự: Giải thưởng Văn Bách Việt 2009.
Tôi đưa lại nguyên văn thông cáo báo chí để mọi người nắm thông tin và tham dự cho vui!
Tôi đang suy nghĩ không biết có nên dự thi không nữa. Tính tôi hay lo xa, phải chi có giải Khuyến khích nữa thì tốt. Kiếm giải Khuyến khích chắc dễ hơn! Hic hic!

Lịch sử mỗi nền văn chương dẫu có những giai đoạn thăng trầm, dù mỗi người viết đều không muốn như thế. Và hay - dở ra sao thì cũng chẳng khi nào bị “đứt quãng”, vài thập kỷ nữa nhìn lại văn chương, hậu thế vẫn nhìn nó trong tính liên tục. Sự ra đời liên tiếp của các Giải thưởng tư nhân trong thời gian gần đây đã cất lên tiếng nói thúc đẩy nhu cầu Xã hội hóa văn chương. Không chỉ thu hẹp trong phạm vi các giải thưởng Nhà nước, đoàn thể, hội, xã hội hóa văn chương sẽ đưa ra những khuynh hướng, tìm tòi, thể nghiệm của người viết, cũng mở rộng các khuynh hướng tiếp nhận và đánh giá của người đọc.

Giải thưởng Văn Bách Việt ra đời với mong muốn đưa ra những góc nhìn mới, những tiếng nói mới, những diện mạo mới, để từ đó, có cái nhìn toàn diện hơn và văn học Việt Nam thời điểm hiện tại.

Hội đồng Thẩm định gồm: Nhà thơ, nhà văn Nguyễn Quang Thiều - Trưởng ban thẩm định (Hà Nội); Nhà văn Lê Minh Khuê (Hà Nội); Nhà phê bình Nguyễn Thị Minh Thái (Hà Nội); Nhà văn Nguyễn Việt Hà (Hà Nội); Nhà văn Trần Nhã Thụy (TP HCM).
Hội đồng thẩm định hoàn toàn có quyền lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để vào chung khảo, bỏ phiếu lựa chọn ra tác phẩm có giá trị về mặt nội dung để trao giải tính đến giờ phút cuối cùng.

Các tác phẩm tham dự:
- Thể loại: Tiểu thuyết
- Là tập bản thảo chưa được xuất bản, hoặc chưa tham dự cuộc thi nào (chấp nhận các tác phẩm đã được post trên mạng internet). Tác phẩm không giới hạn đề tài, nhưng phải hướng đến những giá trị nhân bản và sáng tạo. Ưu tiên những phong cách mới, những hình thức mới, những khám phá, thể nghiệm mới. Các tác giả hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài nước đều có quyền tham dự cuộc thi này. Tác phẩm không vi phạm pháp luật về quyền tác giả.
Thời gian thực hiện:
Thời gian nhận bản thảo dự thi: Từ 1/1 đến 31/12 hàng năm (riêng với giải Văn Bách Việt lần thứ nhất, thời gian nhận bản thảo dự thi từ 10/1/2009 đến 31/12/2009)
Các tác giả gửi bản thảo trực tiếp về Công ty Sách Bách Việt (qua email hoặc qua bưu điện)
Địa chỉ: Công ty Sách Bách Việt, số 13 tổ 74 Hoàng Cầu, phố Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Hà Nội
Email: vanbachviet@bachvietbooks.com.vn
Thời gian trao giải: Ngày 01/03/2010

Giải thưởng Văn Bách Việt: 40.000.000 đồng cho một giải duy nhất
Mỗi năm sẽ chọn in 5 tác phẩm vào chung khảo dựa trên chất lượng bản thảo nhận được đã qua thẩm định của Hội đồng thẩm định. Số lượng in cho tác phẩm được vào chung khảo: 2.000 bản.
Quyền lợi của các tác giả được chọn in: Tác giả có bản thảo được chọn in là những tác phẩm được lọt vào vòng chung khảo của Giải thưởng; Tác giả có bản thảo được chọn in được nhận nhuận bút theo chế độ nhuận bút chung của Công ty Sách Bách Việt; Tác giả có bản thảo được chọn in sẽ nhận được sự quảng bá, PR trên các phương tiện truyền thông rộng rãi. Trong trường hợp tác phẩm được chuyển thể thành kịch bản (phim, sân khấu…) phải được sự chấp thuận của cả hai bên.

Thông tin thêm xin truy cập website: www.bachvietbooks.com.vn
Hoặc liên lạc:
Ms. Đinh Hương
Công ty Sách Bách Việt
Số 13 tổ 74 Hoàng Cầu, phố Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Hà Nội
Mobile: 0913 007 394
E.mail: huong.dinh@bachvietbooks.com.vn

THANH NIÊN GIẢI TRÍ VÀ THỂ THAO


Đây là tờ báo tâm huyết của những người bạn tôi. Họ đang nỗ lực ngày, đêm, hết tâm sức mình vì nó.
Mong mọi người ủng hộ họ. Không chỉ vì nó là sản phẩm do họ tâm huyết mà vì bản thân nó xứng đáng được mọi người mua và giới thiệu cho nhiều người cùng mua.
Tiện ích với những hướng dẫn giải trí và thú vị với những bình luận thể thao.
Đặc biệt là quà tặng mỗi ngày nữa.
Mua một tờ báo có mấy ngàn mà được tặng quà mấy chục ngàn thì còn gì bằng!
Tôi thì tôi thích được tặng quà lắm, nên bữa nào tôi cũng mua báo này hết á!

KHỞI ĐỘNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TUỔI 20 LẦN 4

Sáng nay, tại Thành Đoàn TP.HCM đã diễn ra lễ phát động Cuộc vận động sáng tác văn học tuổi 20 lần 4.
Ở hàng ghế khán giả có các nhà văn: Đoàn Thạch Biền, Dương Thụy, Phan Hồn Nhiên, Trần Quốc Toàn, nhà thơ Song Phạm và nhiều người khác mà tôi không nhìn rõ.
Danh sách nhà báo thì khá dài: Linh Thoại, Minh Thi, Thanh Phúc, Trần Hoàng Nhân, Nguyễn Hoa, Vĩnh Nguyên, Lam Điền...Hình như không thấy báo Thanh Niên (Tôi không chắc lắm vì đông quá, không nhìn thấy hết)
Danh sách ban giám khảo chung khảo năm nay khá đặc biệt vì sự xuất hiện của nhà báo Đinh Thúy Nga - theo tôi, là một sự đổi mới tốt đẹp vì chị Thúy Nga là nhà báo chuyên theo dõi mảng văn học - sách của báo Tuổi Trẻ mười lăm năm nay. Bên cạnh đó, một nhân vật nổi tiếng là nhà văn Nguyên Ngọc cũng được mời làm thành viên ban giám khảo.
Ba thành viên cũ của năm ngoái là chị Phan Thị Vàng Anh, ông Lê Ngọc Trà và ông Lê Văn Thảo tiếp tục "nhiệm vụ" .
Nhà văn Nguyên Ngọc nhấn mạnh yếu tố hình thức và sự đổi mới. Cũng gián tiếp nhắc nhở vai trò "nhận đường" của nhà văn trẻ hôm nay, đồng thời nhấn mạnh vai trò của tài năng.
Có vẻ như ban tổ chức khá cân đối các yếu tố già -trẻ, phê bình - sáng tác, báo chí -văn chương, cấp tiến - bảo thủ trong ban giám khảo.
Cá nhân tôi nghĩ rằng với sự hiện diện của chị Vàng Anh và chị Thúy Nga trong thành phần ban giám khảo, những tác phẩm "gai góc" có thể có chỗ đứng tốt. (Tuy nhiên, tôi không nghĩ là tôi sẽ dự thi lần nữa!)

Nhìn lại 14 năm giải thưởng, tôi nghĩ rằng giải thưởng này là một đóng góp quan trọng của NXB Trẻ cho văn học và văn học trẻ. Những Nguyễn Ngọc Tư, Dương Thụy, Vũ Đình Giang, Nguyễn Ngọc Thuần, Phan Hồn Nhiên đều đã khẳng định mình với những tác phẩm hoặc là được bán chạy, hoặc là được đánh giá cao về mặt chuyên môn.

Cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi giao lưu với độc giả (dù câu hỏi là anh Phạm Sỹ Sáu "gà").

Sẽ cập nhật thể lệ dự thi vào entry sau!

BÌA QUÁI VẬT - LỰA CHỌN 1



BÌA QUÁI VẬT

Đây là bìa quyển truyện dài mới nhất của tôi dự định phát hành vào tháng 4 này.

Còn một vài lựa chọn nữa. Nhưng dù sao cũng cảm ơn họa sĩ đã vẽ cái bìa này.